hoa hướng dương

245 27 8
                                    

''tất văn quân, anh di chuyển thêm một inch nữa và em thề là em sẽ bẻ đôi cái lưng của anh. em suýt có được bức ảnh hoàn hảo của anh ấy trước khi anh cử động." 

người con trai kia cau mày lại và nâng trạch nhân lên cao hơn trên lưng mình, nhận thêm một tràng nguyền rủa nữa. điều này đã thu hút được sự chú ý của fan hâm mộ xung quanh họ, nhưng thực sự mà nói, hình ảnh một anh chàng cao mét 87 đang cõng một cậu bé nhỏ hơn với cái máy ảnh dslr khổng lồ trong tay khá là bắt mắt.

"nếu như anh không có ở đây, em sẽ phải kiễng chân lên trong suốt cái sự kiện này và những bức ảnh duy nhất em sẽ có là đỉnh đầu của ngạn thần, vì vậy em im đi và nên tỏ lòng biết ơn," văn quân càu nhàu, nhưng cũng ngừng di chuyển để cho trạch nhân bình tĩnh chụp ảnh.

"ôi chúa ơi, ngạn thần vừa nhìn vào máy ảnh của em và tặng cho em một nụ hôn gió," trạch nhân kêu lên và đẩy màn hình máy ảnh của mình vào mặt văn quân. "giữ máy cho em, em sẽ đăng cái này lên weibo." 

văn quân đảo mắt nhưng cũng tuân theo, lặng lẽ cầm lấy máy trong khi trạch nhân chụp một cái ảnh và đăng lên weibo fansite của cậu, sunflower0305.

"cậu ta luôn làm điều đó ở tất cả mọi sự kiện em đến, ok," văn quân nhún vai, nhưng câu nhận xét của anh bị phớt lờ bởi một cậu fanboy hiện tại đang rất bận rộn chú thích bài viết của mình.

"ước gì đôi môi đó là của tôi LOL no, độ gay của tôi đang xuất hiện đó!"

"vậy cả một loạt các biểu tượng cảm xúc trái tim thì sao? như thế đủ chưa nhỉ? uh, có vẻ đẹp rồi." trạch nhân ấn nút 'tải lên' một cách tự hào.

ngay sau đó, đến lượt trạch nhân lên sân khấu để nhận chữ ký của các chàng trai nhà gramarie. mặc dù cậu đã làm điều này hơn vài chục lần, nụ cười chào đón của ngạn thần mỗi khi cậu quỳ xuống trước bàn luôn làm cậu trật khỏi quỹ đạo bình thường.

"xin chào, rất vui được gặp lại em! tôi đã thấy quảng cáo sinh nhật mà em làm cho tôi." ngạn thần nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng với trạch nhân, người lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu nói đó. "em là sunflowerboy0305 phải không?"

đôi mắt của trạch nhân mở to như mấy quả bóng rổ vậy. cậu cảm thấy mâu thuẫn giữa niềm vinh dự vì ngạn thần đã nhận ra mình, hoặc xuýt xoa với việc ngạn thần phát âm tên fansite của cậu theo một cách rất đáng yêu.

"um.. đúng rồi, đó là em... và, cảm ơn anh đã nhìn thấy nó...?" trạch nhân cảm thấy sự tự tin của mình đang dần bay đi khi hai má của cậu bắt đầu nóng lên. cậu ấn tay lên mặt để làm nguội chúng, nhưng cũng vô ích.

"không, cảm ơn em vì đã làm nó. nó đẹp lắm, giống như em vậy." ngạn thần nháy mắt và trạch nhân thở ngắt một hơi. trước khi cậu có thể hỏi ý của ngạn thần là cái quái gì, cậu bị một nhân viên đẩy sang phía tinh kiệt.

ba thành viên còn lại trôi qua như mông lung; lời nói của ngạn thần dành cho trạch nhân từ chối rời khỏi tâm trí của cậu trong khi cậu nói với yến khải cậu ấy đã tiến bộ hơn bao nhiêu, hoặc ngay cả khi cậu cảm ơn lâm khải vì đã bỏ bộ tóc dreadlocks của cậu ấy.

[trans] [oneshot] sunflowerboy0305Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ