Một buổi sáng như mọi ngày ở bản doanh số 19, từ tinh mơ đã có tiếng Vịt (nhà hàng xóm) rú báo hiệu ngày mới. Ookurikara ngáp dài, sột soạt cầm cây chổi quét lá bên cạnh một Mutsunokami còn gà gật. Phía dãy phòng ngủ đao phái vẫn vậy, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt đều đặn phát ra. Hòa cùng tiếng hét thất thanh, tiếng giậm chân bình bịch đuổi theo con Hạc nào đó bày trò.
Một buổi sáng bình dị.
Có khói từ nhà bếp, là đội nấu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn. Chung quy làm việc cho có, Horikawa biết rằng sẽ chẳng ai tự động dùng bữa nên xách giỏ thong thả giao cơm cho đội nội phiên. Những con ngựa được thả ra, theo Yamanbagiri tới ngọn đồi để từ tốn gặm thứ cỏ non đẫm sương đêm mát rượi. Băng qua khoảng sân cắm tấm biển [CẤM...lê..c..] xiêu vẹo lưu cữu không người để tâm.
Heshikiri Hasebe luôn là người dậy sớm nhất trong đám đã có chồng (vợ), lục tục từ dãy phòng Oda về Văn phòng làm công vụ. Trên đường sẽ có hội người già từ tốn uống trà, lăn lóc vài thành phần sâu rượu nồng nặc mùi cồn ôm chiếc bình chảy dãi nói mớ. Anh sẽ bước qua mà không thèm nhìn lại, quen rồi, vì nói mãi vẫn cứ đâu y đấy. Có chăng Tomoegata nhắc nhở vài câu, rồi nhận lại là một tràng cười giòn trêu tức. Một cuộc rượt đuổi diễn ra cho tới khi kẻ thua cuộc cuối cùng bị ném xuống hồ.
"HÙ! Ahịhịhịhị~ "
Nikkari Aoe từ sàn trồi lên, một nhóc Tantou vừa ngủ dậy mắt còn ướt nước, vấp phải. Có tiếng khóc, và anh trai quốc dân sẽ xuất hiện tắp lự như vừa dịch chuyển xuyên không gian. Lại tiếng chổi quét sột soạt từ cặp Xanh- Đỏ phái Shinsengumi, đều đặn. Tiếng cãi nhau. Và đống hỗn độn xanh lá nát nhừ bị tống thẳng vào sọt rác.
Oodenta đi chợ về, vẫn bộ mặt như bị táo bón ngàn năm. Duy chỉ có Maeda ra đón ổng chứ ai cũng lảng thật xa. Dù biết vị Thiên hạ ngũ kiếm đó cũng chẳng nghĩ gì đâu. Hirano trên cây cầu cho cá ăn, đám Piranha mắt đỏ nhảy lên đớp đớp những mảnh thịt sống vụn. Bất ngờ, Namazuo chạy vụt qua ném phưn ngựa tới tấp, tiếng tóc nâu ngã xuống hồ đánh 'Tùm!'.
Mặt nước sôi ùng ục, loang máu.
*BÙM!*
Rung chuyển, hướng phòng thí nghiệm ngầm. Yagen mở cửa hầm trồi lên mặt mũi đen nhẻm khét lẹt, chào buổi sáng những thành viên AWT đang làm ruộng. Thong thả trong bộ váy xẻ cách tân xuống bếp lục bữa sáng muộn.
.
Buổi trưa luôn là thời gian ồn ào, khi vị chủ nhân vật vờ bước qua cổng thời- không về Honmaru. Bộ dạng như vừa chết trôi trên sông mấy ngày. Quẳng chiếc cặp, ậm ừ nghe báo cáo chiến tích hội cuồng chủ bắn liên thanh.
Kikkou Sadamune luôn tụt từ trần xuống "Chủ nhân! Một ngày tốt lành" chỉ để lãnh cái tạt đầy 'yêu thương', bung đào hạnh phúc. Hirato sẽ kệ anh ta, rồi lật đật ra ngoài giải quyết những đứa gây chuyện. Chiếc kìm chích điện nhá lên *x-xoẹt! xoẹt!*. Khi tiếng "Tùm!" cuối cùng vọng lại, cũng là lúc những kiếm nhân lục tục kéo đến nhà ăn dùng bữa trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TouRan] Bản doanh mất nết|
FanficXuân: Gió nổi, tập đề cương lẫn cánh anh đào... Chuyện kể vườn hoang 19 xin được phép bắt đầu! ---- Bản quyền: Thuộc về DMM & Nitroplus, ảo tưởng cá thể. Thể loại: Fanfic, tạp văn, OE. Tình trạng: Đã hoàn thành. Nội dung: Phần MỘT thuộc series [Tour...