Chương 13

85 3 0
                                    

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cứ một lớn một bé ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau. Anh thức dậy rất sớm, công việc cũng không thể lơ là, vệ sinh cá nhân xong liền ngồi xuống giường. Máy tính thông báo có một tệp tin vừa được gửi tới, bên trong chứa tư liệu quan trọng trong phi vụ làm ăn lần này. Ngón tay người đàn ông di chuyển con chuột rất nhẹ nhàng, nhấn vào biểu tượng màu xanh của tệp tin mới. Một cửa sổ mở ra, cảnh tượng bên trong thật không cách nào làm Kim Taehyung chợp mắt.

Nếu anh nhìn không lầm, vẻ mặt người phụ nữ kia, chính là mẹ anh, Ahn Hee Yeon. Bà đang thống khổ kêu gào, chân tay bị trói chặt trên giường không thể cử động, những tên lạ mặt xung quanh lần lượt tiến tới, giật phăng chiếc áo mỏng của bà, rồi đến quần cũng bị xé rách. Chúng cầm roi da liên tiếp quật xuống thân thể mảnh mai ấy, có tên biến thái còn không ngại động chạm vào nơi tư mật của bà, không ngừng thô bạo chà xát. Cảnh tượng nhìn mà kinh tởm.

Đôi mắt của Taehyung rực lên ngọn lửa lớn, như muốn thiêu rụi tất cả những tên khốn kiếp đang lởn vởn quanh mẹ anh. Bàn tay di chuyển chuột từ lúc nào đã nắm thành quyền, gân xanh nổi lên nhìn thực sự đáng sợ. Anh không muốn nhìn nữa, nhưng có một bóng người làm anh không thể không tiếp tục.

Người đàn ông kia bước vào căn phòng, như có uy thế khiến những tên kia đều lui về phía sau, nhường chỗ cho ông ta. Kim Taehyung thấy mẹ anh kịch liệt giãy giụa, mồ hôi làm tóc che đi hơn nửa khuôn mặt bà, nhưng vẫn làm lộ rõ đôi mắt khinh thường cùng sỉ vả ném về phía người đàn ông đứng ở cuối giường kia. Sức kháng cự của bà tất cả đều thể hiện mãnh liệt, chỉ là, có cố đến mấy cũng chẳng thể địch nổi sức nặng mà người đàn ông kia chèn ép lên cơ thể mình.

Kim Taehyung tức giận tột độ, hơi thở tràn ngập căm phẫn, cắn miệng cố không phát ra tiếng gầm hung dữ. Thỏ con của hắn từ bao giờ đã mở mắt, mơ hồ nhìn qua phía màn hình máy tính bên này. Kim Taehyung nhanh nhẹn đóng máy, hôn chóc vào trán cậu, coi như là lời chào buổi sáng.

Jeon Jungkook như đứng hình, liền giả vờ như chưa thật sự tỉnh ngủ, dụi dụi vào gối tỏ vẻ mệt mỏi, miệng cố ú ớ như nói mơ. Kim Taehyung cười nhẹ, thỏ con của anh lúc ngại thật đáng yêu.

Anh cúi xuống thổi nhẹ vào gáy cậu. Jeon Jungkook thấy nhột, liền cười khúc khích rụt người lại. Biểu tình vừa rồi thật giống tình nhân thân mật chào buổi sáng vậy.

"Mấy...mấy giờ rồi?" - âm thanh nhỏ xíu trong gối vang lên, không giấu nổi ngượng ngùng.

"Bảy giờ sáng. Thỏ con, mau đánh răng rửa mặt, anh sẽ xuống nhà làm bữa sáng cho em" - Kim Taehyung bước xuống giường, xỏ dép bước ra khỏi phòng.

A, sáng ngày ra, tinh thần của thỏ nhỏ thật rối loạn, bị người ta gọi là thỏ con đến nóng hết cả người.

Rất nhanh liền mặc đồng phục xuống tầng, Jeon Jungkook lo lắng ngồi vào bàn ăn. Anh cảm nhận được sự biến chuyển của cậu, rất nhanh liền hiểu ra. Thỏ con của anh là đang lo lắng cho lễ hội tối nay đây mà.

"Có gì mà phải gấp gáp tới vậy, cũng chỉ là một lễ hội"

"Chỉ có anh là thấy không sao, anh xem, tôi đã phải mặc đồ của nữ nhi, lại còn thêm cái thứ này, anh bảo tôi bình tĩnh làm sao được hả?" - nói rồi chỉ chỉ vào trong túi đồ của mình. Tầm mắt Kim Taehyung vừa vặn nhìn thấy một chiếc áo lót có tấm độn màu đen, miệng cong lên một đường khó hiểu.

[Vkook] Cáo Nuôi ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ