Chương 1: Sống và chết [Mở đầu truyện].

7.4K 456 164
                                    

-Ba.... đừng mà... con... xin lỗi... tha.. tha lỗi cho con..._Tiếng van xin thảm thiết của một cô gái vang lên khắp căn phòng, có lẽ do tiếng khóc hòa cùng nỗi sợ khiến âm thanh của giọng nói cô gái ấy ngày một trầm thấp hòa lẫn cùng tiếng khàn khàn vang lên nhưng lại không dám nhìn người đàn ông đang cầm roi da trước mắt, ngồi co ro một góc, thân người chẳng chịt vết bầm tím cùng vết máu loang rỉ ra áo... nhìn vô cùng đáng thương.

-Haha.. xin tao tha? Mày nên cần xin một chút sớm hơn để không phải khổ như thế..._Người ba ấy thả roi da xuống ánh mắt nhìn toát lên đầy vẻ thú tính, vồ lấy cô như con thú bắt được con mồi, sau đó nhanh tay xé áo cô, đưa tay sờ xoạn khắp người cô, nở lên nụ cười quỷ dị, nhưng có vẻ ông vẫn không hề thỏa mãn tiếp tục làm những điều ghê tởm đó... Cô gái run rẩy mặc cho thân xác bị chà đạp, nước mắt cô không biết đã ngừng từ khi nào nhưng mặt cô vẫn không biểu cảm nhìn chằm chằm ông ta, thân người ông ta bắt đầu nhấp nhô bên trong người cô, cô như một xác chết nhìn chằm chằm, chằm chằm, không một tiếng rên la như lúc trước... khiến ông phát điên đứng dậy, cầm lên chiếc roi da bắt đầu đánh tới tấp vào người cô, miệng không ngừng xỉ vả cô..._Con điếm chết tiệt, la lên, rên lên cho tao, mày câm rồi sao....

-...._Vẫn vậy cô vẫn nhìn ông ta không chớp mắt, mặc cho roi da vung đến người cô mạnh như thế nào, cô cũng không hé miệng, không chỉ thế, gương mặt của cô lúc này còn nở ra nụ cười nhạt khiến ông ta bất ngờ, cơn giận trổ dậy đưa chân lên đá liên tục vào người cô, không chỉ thế còn đạp vào bụng, đầu, ngực... cô. Cô tự hỏi hắn ta có còn là con người không?... Có lẽ cô chịu đựng quá đủ rồi... có lẽ cô nên rời khỏi nơi này thôi... Nụ cười nhạt ấy không hề bị dập tắt... cho đến khi cô rời khỏi thế giới này, cô hận ông ta...

Cuộc đời cô có còn đáng để sống không? Từ nhỏ sinh ra vốn rất thông minh, nhưng không biết ba mình là ai, hai mẹ con lưu lạc đói khổ, không lâu sau mẹ lại tái hôn, cưới 1 người chồng giàu có, ông ta sống hòa thuận với bà lắm, đúng vậy! Còn cô thì sao? Đến năm 12 ông bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt dâm ô biến thái, không chỉ thế sờ xoạn cô, đánh đập cô, hành hạ cô, phỉ nhổ cô... Hỏi cô tại sao không nói cho mẹ? Haha... vô ích, bà ta chỉ có tiền, hơn nữa bà ấy có khác gì ông ta? Sau khi cô nói ra liền nhốt cô trong nhà kho 3 ngày không cho ăn... chắc là muốn cảnh cáo cô dừng việc quyến rũ ông ta?

Hiện tại cô gái có mái tóc màu xanh phản phất mùi hương biển thanh mát nay đã lấm bùn, đúng vậy chẳng còn gì khác ngoài mùi bùn thối nát tất cả là do bọn họ đã gây ra. Tại sao? Là lỗi tại cô sao? Tất cả là do cô? Không! Cô không sai! Tất cả là do bọn họ! Nhất định cô sẽ trả thù! Nhưng cô gái tuổi đời 16 tuổi đã ra đi quá sớm... thân xác cô lạnh dần nhanh chóng chìm vào hư vô.

----------------

Đưa đôi mắt đã sớm vô hồn lờ mờ tỉnh dậy, cô không ngờ tất cả mọi chuyện lại xảy ra một lần nữa? Cô lại cư nhiên ở trong căn phòng thối nát của căn nhà này? Khung cảnh này.. không thể lầm được... Ánh mắt cô liếc sang nhìn cánh gương đối diện chiếc giường nhỏ. Đúng như cô nghĩ, cô đã trở về lúc 5 tuổi... khẽ hừ lạnh đã đến lúc cô làm những gì nên làm rồi... nếu ông trời cho cô một cơ hội để trả thù, cô sẽ trân trọng nó.

[ĐN Conan] Có Phải Lạc Lối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ