số lẻ là hiện tại, số chẵn là quá khứ.
***
1.
Jisoo nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, gương mặt thân thuộc ấy luôn xuất hiện hằng đêm trong giấc mộng của cô, đã bao lần cô mong muốn được gặp lại anh, cũng nhiều lần mơ mộng được xuất hiện trước anh trong bộ dạng đẹp đẽ nhất của mình.
Vậy mà, người thì cũng đã gặp, xinh đẹp cô cũng đã làm được, nhưng anh lại tỏ ra ngờ vực trước cô, ánh mắt đăm chiêu hướng về cô. Không nghĩ đến tâm trạng cô hiện tại mà lạnh lùng cất tiếng
"Cho hỏi cô là ai?"
2.
Jisoo đặt ánh mắt thẫn thờ xuống bó hoa được đặt cạnh giường mình, gần đây cô hay ra vào bệnh viện để chuẩn bị cho việc phẫu thuật gương mặt, vì bản thân quá xấu xí nên Jisoo chẳng bao giờ dám tiếp xúc hay làm thân với bất cứ ai.
Vậy mà hiện tại bó hoa kia lại ghi lời nhắn là gửi tặng cho cô gái có giọng hát hay nhất, được tặng từ một người yêu mến cô. Jisoo chẳng thể lý giải được những cảm xúc trong lòng, là vui vẻ hay cảm động, là biết ơn hay hạnh phúc. Cô chẳng thể nào diễn tả được.
Chiếc mũ lưỡi trai được kéo sụp xuống, che khuất một nửa gương mặt cô. Thế nhưng vẫn có thể thấy và nhận ra vết sẹo lớn ngay má phải, Jisoo cúi người ôm lấy bó hoa, hít ngửi mùi thơm của hoa nhài. Cô cứ ôm nó như thế, lâu đến mức mọi người phải nhìn cô với ánh mắt kì lạ, mà Jisoo cũng chẳng để tâm lắm, thứ cô lo lắng trên đời là có ai đó nhìn thấy và bàn tán gương mặt cô thôi, họ sẽ bất ngờ, sẽ trêu chọc cô.
Mãi đến khi y tá gọi cô vì đã đến lượt khám, Jisoo mới đặt bó hoa lại xuống giường, vẫn thói quen cúi gằm mặt, cô cùng y tá rời đi.
Jisoo thích hát, cô từng có ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng khi vụ cháy đó xảy đến, trong cô chẳng còn nuôi chút hi vọng hay hoài bão nào, nhưng duy nhất việc hát vẫn được Jisoo ấp ủ và nuôi lớn. Jisoo hát tại phòng trà, tại các sự kiện nhỏ nhưng với tư cách giấu mặt hoặc hát thay cho một người nào đó nếu họ muốn dùng giọng của cô. Jisoo sống qua ngày với việc giấu mặt như thế, ẩn dật và sống kín. Nhưng việc được ai đó chú ý và tặng hoa, lại là lần đầu tiên xảy đến trong đời cô, nên Jisoo của hôm đó vui vẻ lắm, cứ cười mãi thôi, mặc cho cha mẹ hỏi cô làm sao, cô cũng chỉ im lặng và tủm tỉm cười.
Càng về gần ngày phẫu thuật, Jisoo càng nóng lòng muốn biết ai là người gửi tặng bó hoa cho mình, dù gì sau này cô cũng sẽ chẳng ở hàn quốc nữa, cô sẽ phải bay qua một nơi xa xôi cho việc xóa đi vết tích trên mặt. Cô chưa từng muốn thay đổi mặt mình, chưa từng muốn có gì đó khác lạ trên mặt mình, vậy nên dù biết bản thân xấu xí, có một gương mặt chẳng điểm gì đặc sắc để trở thành ca sĩ, nhưng Jisoo vẫn muốn giữ nguyên gương mặt này, vì nó là do cha mẹ cô ban tặng.
YOU ARE READING
JinJi • Có ai đó đang thì thầm tên em
FanfictionAu : Min ... Mãi đến sau này em mới biết được rằng, Park Jinyoung yêu em còn nhiều hơn thứ ảo ảnh nhập nhoạng kia.