Nếu ngay từ đầu Park JiYeon biết được con đường đi đến "trái tim" Park Jimin khó khăn đến thế nào, nếu biết con đường này gian truân tới nỗi bản thân mình cũng không thể tự thân chăm sóc. Cô sẽ an phận ở nhà, an phận sống một cuộc sống tầm thường, cả đời dù có sống trong cô độc cô cũng cam tâm.
- Lạnh quá. - Thở dài từng tiếng thương tâm, hai tay Park JiYeon ôm lấy chân làm điểm để tựa đầu vào.
*Lạch cạch* *lạch cạch*
Tiếng bước chân bỗng dưng cắt ngang khoảng không im lặng, từng hồi vang vội vã trên nền gạch, thanh âm từng chút từng chút tiến lại gần hơn. Đầu óc tưởng chừng đóng băng, hô hấp của Park JiYeon cũng theo từng hồi của tiếng động mà dần trở nên khó nhọc.
- Giờ này, còn có thể là ai đang chạy bộ? - Park JiYeon run run người, cố dùng mười ngón tay còn đang lẩy bẩy che lấy khuôn mặt mình.
Tắt rồi.
Tiếng động đã tắt hẳn.
Park JiYeon nhanh chóng lấy bình tĩnh, chầm chậm mở mắt, ánh đèn hành lang đêm khuya còn chói lóa làm loạn tầm nhìn của cô.
Park JiYeon nhìn xung quanh rồi sau đó con ngươi lại rơi tự do vào nam nhân trước mặt, tuy không thể thấy rõ cư nhiên cô cũng không thấy hoảng hốt hay sợ hãi.
- Park Jinwon? Sao giờ này cậu còn ở đây? - Giọng nói nam nhân có hơi lớn tiếng, một phần màu giọng không thể che nổi sự bất ngờ.
- Thì ra là cậu, làm tôi cứ tưởng trường này có ma. - Park JiYeon giọng hời hợt, cô thở phào một tiếng rồi đứng dậy trước mặt người kia.
- Cậu bị Kim TaeHyung đuổi ra đây phải không?
- Kim TaeHyung? - Park JiYeon phát âm có hơi chậm chạp, cái tên cũng là câu hỏi cho người ở trước.
Jeon JungKook hơi cười, tay chỉ chỉ vào phía cánh cửa sau lưng Park JiYeon.
- Là người ở trong này đó. - JungKook kề vào tai Park JiYeon rồi nói nhỏ, lưng đồng thời cũng hơi khom xuống.
- Ra cậu ta tên là Kim TaeHyung. - Park JiYeon gật gù. - Nhưng mà ngoài hắn ta thì còn ai ở trong đây để mà tống cổ tôi ra ngoài này!
- Cậu đã đắc tội gì với hắn ta?
Jeon JungKook nhìn thẳng vào mắt Park JiYeon, đôi mắt của người này đúng là mê người, chỉ tiếc....
Ngơ ngác một lúc, JungKook thấy Park JiYeon không muốn trả lời thì liền bỏ qua. Tay nắm lấy bàn tay đang giữ hành lí của cô đi về phía cửa chính.
- Đi.
- Đi.. đi đâu? - Park JiYeon hơi khó hiểu, tuy nhiên hai chân vẫn thoăn thoắt đi theo bước chân tưởng chừng đang vội vã.
- Hôm nay bạn cùng phòng của tôi có chuyện, giờ này còn đang ở bệnh viện. Cậu có thể mượn giường của cậu ấy một đêm!
Jeon JungKook dẫn Park JiYeon đi đến cửa phòng, suốt quảng đường cậu đều cảm nhận được bàn tay ốm yếu mình nắm lấy có hơi run rẩy, hiện tại quay lại thì có thể nhìn rõ đôi mắt của người kia màu sắc đang chuyển về đỏ.
- Cậ...cậu khóc à? Đàn ông con trai phải kiên cường lên chứ. - Giọng Jeon JungKook có chút lấy bẩy, miệng nói là một phần, biểu hiện lúc nói lại làm bản thân phải liên tục tự trách.
- Chỉ là tôi buồn ngủ thôi, có gì bất ổn hay sao? - Park JiYeon thản nhiên nói, bước tới thêm một bước liền xoay xoay lưng mấy cái để vơi bớt cơn say ngủ.
- À ùm, mời cậu vào.
Jeon JungKook ho khan xong liền bước vào trước, một hơi bật hết đèn điện. Hai chân nhanh nhẹn đi tới chiếc giường màu xám sáng ở tầng dưới, lười biếng cọ sát gót chân vào nhau để tháo đôi giày thể thao, một tay cầm chai nước lọc uống vội, một tay lau mồ hôi trên người.
- Tôi, tôi có thể đi tắm trước không... tên Kim TaeHyung, tôi còn chưa kịp tắm....
- Được, được! - Jeon JungKook kiên quyết, có khi không cướp lời thì người kia sẽ đứng đây kể chuyện đến sáng mai.
Bật TV dự xem chút tin tức, Jeon JungKook mệt mỏi tới ngủ quên lúc nào không hay. Trong một ngày, duy chỉ có một người lại làm phiền cậu đến hai lần, cả việc tắm rửa bây giờ cũng không thiết nhớ đến.
____________
- Park Jinwon, Park Jinwon, tỉnh dậy!! - Jeon JungKook hai tay chỉnh cổ áo xong thì lay lay vai Park JiYeon còn đang bất cần say ngủ.
- Được rồi, được rồi, con dậy ngay đây mà mẹ yêu!
Park JiYeon bật người dậy, vừa nhắm mắt vừa leo cầu thang xuống tầng dưới đi thẳng vào nhà vệ sinh.
- Mẹ yêu? - Jeon JungKook vẻ mặt hơi không tin mà lập lại câu nói của Park JiYeon thêm vài lần. - Chắc là cậu ta chỉ đang mơ thấy mình trở thành con gái! - Jeon JungKook cười ngốc, gật gật đầu vài cái để tán thành những gì mình vừa nói, mắt vẫn tìm kiếm quyển lý thuyết bay xà trong học tủ.
- A, Jeon JungKook cậu có thể lấy giùm tôi bộ đồng phục trong hành lí hay không? - Park JiYeon còn hơi bối rối vì chuyện mơ ngủ lúc nãy, cô dựa cả người vào tường để cố lấy bình tĩnh nói vọng ra bên ngoài.
- Chờ tôi một chút.
Jeon JungKook lần nữa lại leo cầu thang lên phía gác xép. Bộ đồng phục nằm gọn gàng ở ngay lớp trên, JungKook vừa lấy xong thì lại bị một thứ khác gây tò mò.
Suy nghĩ một chút, Jeon JungKook bẽn lẽn lục lọi đống quần áo bên trong để lôi thứ màu vàng dạ quang ra ngoài.
- Trời ạ.
Jeon JungKook đứng người nhìn thứ mình đang giữ trên tay, nghĩ ngợi mỗi lúc một phức tạp.
Con trai bây từ khi nào đã có thể xài thứ quần lót màu vàng in hình Doraemon?
Park Jinwon là một tên biến thái?
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[VYeon] [KookYeon/JiJi] Một Con Người, Hai Thân Phận!
Cerita PendekMột cô gái hồng nhan họa thủy lại vì một chữ "tình" mà chấp nhận sống một cuộc đời khác biệt... cuối cùng khi người cô hướng đến hướng về mình, mọi cảm xúc trong cô lại thuộc về người khác! Cuộc sống một cô gái đảo đảo lộn lộn trong hình hài nam nhâ...