Mưa rả rích ở ngoài hiên kia. Trong gian phòng vắng lặng không một tiếng nói, chỉ có nhịp thở đều đều và tiếng gió lao xao những lọn tóc. Đêm cuối cũng là đêm đầu nắm tay. Ngày cuối cũng là ngày đầu gọi nhau bằng những thương mến.
Ta muốn mình nằm yên bên bờ cát vàng nắng ấm, nghe sóng biển thì thầm thay vì tiếng khóc. Có thể đôi tay này sẽ vun trong cát để cho lạo xạo, hoặc là nắm lấy đôi tay của người. Lúc chạm vào sóng sẽ tự cười với mình hay cười với người.
Xuân thì hái hoa cài lên tóc mai của ta hay người. Hạ đến sẽ lên núi ngắm bình minh và mặt trời sẽ là món quà của riêng ta. Khi thu qua thì cũng là lúc thưởng thức miếng thịt trâu đã trải qua nhiều cơn nắng gió. Rồi tàn thu đông đến, ta sẽ gặp người dưới gốc cây sồi già, uống đến say và đốt lửa sưởi cả một đêm. Hoặc không, thì là mình ta với đống lửa.
Chỉ cần có gió và mây trời, có chim ca líu lo và muông thú an lành. Có nắng để đông bớt lạnh, có mưa rơi để hạ không gay gắt. Vui lòng với một cuộc đời như không có ai, chỉ có mình ta với trời, đất làm bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「12CS」Nhất Kiến Tương Tình
Romance"Ta hoài niệm và cô độc trong cõi riêng ta" Ta muốn mình nằm yên bên bờ cát vàng nắng ấm, nghe sóng biển thì thầm thay vì tiếng khóc. Có thể đôi tay này sẽ vun trong cát để cho lạo xạo, hoặc là nắm lấy đôi tay của người. Lúc chạm vào sóng sẽ tự cười...