Hoa Hướng Dương, hoa mà người anh yêu thích.

31 1 3
                                    



Một buổi sớm đẹp trời, nắng mai giòn tan xuyên qua khuôn cửa sổ bệnh viện làm cho sáng bừng căn phòng bệnh lạnh lẽo của Mạc Tuấn Vũ.

Người con gái mặc váy trắng dài bước vào tay mang theo bó hoa hướng dương vàng rực rỡ.

Hàn Như Sương thanh thoát như tiên nữ, cô đã thôi không để tóc dài quá mắt mà chúng được cô cắt đi chon gọn gàng. Vì đối với cô khi đối diện với Mạc Tuấn Vũ cô không cần che đi con người thật của mình, càng không cần vì ánh mắt người khác mà cuối đầu tránh né.

Những ngày qua cô mang cho mình vai của một cô em gái hiếu thuận, luôn ân cần ở bên Mạc Tuấn Vũ. Còn anh không còn mang dáng vẽ tuyệt vọng nữa, trên khuôn mặt bình thản của anh chỉ mang một dáng vẽ trầm ổn, có lẽ mất đi ánh nhìn sắt lạnh trên người anh đã bớt đi một phần giá lạnh khiến người ta ngại đến gần.

Anh mặc nhiên cùng cô trò chuyện, Hàn Như Sương luôn vui vì điều đó, vì ít ra cô được anh tin tưởng được anh trãi lòng.

Mạc Tuấn Vũ bây giờ còn đang ngủ, hàng mi dài, sóng mũi cao thẳng. Ngũ quan tinh tế khiến anh chẳng khác nào vương tử đang say ngủ. Đôi lúc hàng lông mày anh khẽ giật giật, có lẽ vì giấc ngủ anh không an giấc. Cô ngồi xuống bên giường lặng lẽ nắm tay anh. Thật may anh như cảm nhận được dường như lại an ổn ngủ.

Cô không nỡ đánh thức anh nên chỉ khẽ ngồi đó nhìn anh ngây ngốc. Cô đã từng rất nhiều lần mơ một ngày nào đó mình được nắm lấy tay anh được anh ôm vào ngực mà che chỡ nhưng có lẽ mọi giấc mơ của cô khi đó chỉ là ảo mộng. Hôm nay tuy cô được thật sự chạm vào đôi tay to rộng của anh, được đứng trước mặt anh cho anh nhìn rõ khuôn mặt nhưng lại là lúc anh trong hoàn cảnh khó khăn nhất còn bản thân cô lại mang cho mình vai diễn của một đứa êm gái hiếu thuận vì chị mình.

Đang miên mang suy nghĩ, anh mở mắt.Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không cô định. Cô vội vàng buông tay anh ra.

-Anh dậy rồi à, để em nhờ hộ tá giúp anh làm vệ sinh.

Nghe giọng cô anh không lấy làm ngạc nhiên, vì từ lúc anh vào viện thì mỗi ngày cô đều có mặt ở phòng bệnh anh rất sớm. Tuy anh không cử động được cũng chẳng nhìn thấy mặt cô nhưng cũng cảm nhận rõ sự chân thành của cô, và cũng cảm ơn Hàn Như Mai đã đưa cô em gái đến với anh thay cho cô trong những ngày giông bão nhất cuộc đời anh.

Bất giác Mạc Tuấn Vũ hỏi cô

- Này anh luôn thắc mắc, em làm công việc gì vậy sao luôn rảnh mà đến đây chăm anh?

Anh ôn tồn hỏi cô. Hàn Như Sương giật mình một ít.

- A! À em ấy ạ, em viết lách với lại có hợp tác với một vài nhà xuất bản. Thời gian rảnh nhiều lắm ạ với lại muốn viết thì phải cần cảm hứng sáng tác nữa nên anh yên tâm.

Anh chỉ ừ không hỏi gì thêm, hộ tá cũng đã vào rồi giúp anh làm vệ sinh cá nhân.

Chắc anh không biết, Hàn Như Sương năm 17 tuổi đã biết yêu Mạc Tuấn Vũ, giấc mơ của cô chỉ đơn giản là đứng trước mặt anh được anh chú ý. Nhưng Hàn Như Mai đã thay cô làm công việc đó nên cô chỉ biết khép mình. Cô đã từng cố gắng thi đỗ vào trường kinh tế để được làm việc ở công ty anh, nhưng bao nhiêu gian lao đỗ sông đỗ bể. Vào cái ngày trước khi thi mẹ của Hàn Như Mai bị té cầu thang phải vào viện. Hàn Như Mai khi ấy cũng giống cô cũng phải đi thi. Ba của cô ngày ấy đi công tác nên không một ai giúp đỡ. Bà Hàn một mực bắt Hàn Như Mai phải đi thi, còn cô thì phải làm sao nên cô đành bỏ việc thi cử để ở lại chăm sóc bà một mình trong bệnh viện.Vì cô chỉ là một đứa con rơi được mang về cưu mang cô nào dám mơ mộng cho mình một tương lai sung túc, nhất là lúc người đã chấp nhận mình bị thương đang trong tình cảnh như thế. GIấc mơ của cô hình như vì nghĩa vụ đã bị héo tàn đi một mảng lớn.

Chỉ trách cô yếu lòng, có lẽ trời sinh Hàn Như Sương bản chất vốn cam chịu và nhẫn nhịn như vậy quen rồi, khi ba cô về biết chuyện ông chỉ lo cho vết thương của vợ mình mà không lo nghĩ đến việc của Hàn Như Sương. Cô lúc đó không tủi thân vì ông, cô chỉ khóc vì mình đã đánh mất cơ hội cùng anh đứng cùng một nơi làm cùng một chỗ.

Thấy Mạc Tuấn Vũ trầm ngâm một chỗ lòng cô lại gợn lê nỗi chua xót, ước gì mình có thể chịu thay anh tất cả. Một người đàn ông ưu tú như vậy mà giờ phải nằm một chỗ cô thật thấy không công bằng.

Cô bước ra ngoài kéo tấm màng cửa sổ lên, những tia nắng ban mai ấm áp chói rọi cả căn phòng. Nhớ tới bó hướng dương, cô đem chúng cắm vào cái lọ bên tủ giường bệnh của anh. Căn phòng thoáng chốc tràn ngập ánh sáng. Đẹp đẽ.

- Anh Tuấn Vũ nè anh có thích hoa không?

Mạc Tuấn Vũ xoay đầu về hướng cô

- Anh nhớ ngày trước nói Như Mai cũng thích hoa nên anh cũng có tìm hiểu đôi chút về hoa cô ấy thích. Hình như là hướng dương.

Đúng vậy. Một con người rạng rỡ như chị cô phải lòng một loài hoa rực rỡ như vậy không có gì lạ cả nếu có thì một người như cô cũng thích loài hoa đó nữa.Hàn Như Sương tựa như màn sương u mờ cũng phải lòng ánh dương xinh đẹp. Chỉ có điều anh không để tâm, cô cũng chẳng oán trách. Với cô nếu thứ anh thích thì mọi việc cô làm đều có thể vì anh.

- Anh này em có mua hoa đó đây, em cắm vào bình rồi.

- Anh thật sự không biết bao giờ mình có thể nhìn thấy lại được nữa, à! Anh còn muốn được nhìn mặt em cơ mà.

Cô chỉ cười hiền đưa tay ra đặt lên mu bàn tay anh

-Anh yên tâm chỉ cần anh quyết tâm em tin anh sẽ lại như xưa mà.

Chỉ là khi anh trở lại như xưa thì liệu cô có còn được ở cùng anh một chỗ như thế này nữa không. Người đàn ông mà cô thích đôi khi quá cao thượng liệu rằng anh có chấp nhận khom người xuống để nhìn cô một lần.

Em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ