- "Tố Như. Chủ nhật tuần này em có rảnh không?" - Thần Duyệt dịu dàng nắm tay dẫn cô tới bãi đỗ xe.
- "Không hề. Em bận lắm. Sáng ngủ, trưa ngủ, chiều ngủ, tối ngủ." - Cô thật thà đáp.
- "... Bận tới mức không có thời gian diện kiến bố mẹ chồng à?" - Anh đen mặt.
- "Khụ... ra mắt bố mẹ anh á?" - Cô sặc. Chưa gì đã "bố mẹ chồng" rồi. Cô còn chưa kết hôn nữa mà...
- "Ừ. Đó không phải lẽ đương nhiên sao? Sau khi ra mắt bố mẹ anh rồi sẽ tới bố mẹ, sau đó định ngày cưới." - Anh nói vẻ mặt hết sức thản nhiên như "đây là chuyện thường tình".
- "... Cưới nhanh như vậy sao??"
- "Tất nhiên. Ngày mai cưới luôn cũng được. Anh nóng lòng lắm rồi." - Lại là cái vẻ mặt thản nhiên ấy.
- "..." - Cô cạn lời với con người này.
- "Để anh đưa em về."
- "Được."
- "Mời phu nhân lên xe!" - Thần Duyệt đưa tay mở cửa xe, tay hướng vào trong xe, môi cong nụ cười thập phần ôn nhu, cưng chiều.
- "Đa tạ phu quân!" - Cô cười ha hả, chắp hai tay lại như các võ sĩ giang hồ trong phim thường làm rồi bước lên xe.
______Tối hôm ấy______
- "Chủ nhật tuần này con sẽ đưa vợ con về ra mắt ba mẹ." - Thần Duyệt ngồi bắt chân chữ ngũ, đưa chén trà lên miệng, nhàn nhã nói.
- "Phụt... Cuối cùng con cũng chịu dắt con dâu về ra mắt ba mẹ rồi ư?" - Phong lão gia và Phong phu nhân không kiềm được sự xúc động của mình nhảy dựng lên nói.
- "Vâng."
- "Con gái nhà ai? Xuất thân thế nào? Công việc ra sao? Tính cách như nào?..." - Phong phu nhân hỏi dồn dập.
- "Bình tĩnh nào mẹ. Cô ấy tên Hàn Tố Như. Không môn đăng hộ đối nhưng xuất thân từ một gia đình có gia giáo, hiện là trợ lý của con. Tính cách thì... có thể "đàn áp" được con!"
- "Trời ơi! Cô gái có thể "đàn áp" con sao? Mau mau, dẫn con dâu mẹ về đây!" - Phong phu nhân hoảng hồn. Bà không thể tin được. Chính vì không thể tin được nên bà mới sốt ruột muốn gặp con dâu bà càng nhanh càng tốt. Đây chính là cô gái "vàng", cô gái "vàng" trời ban cho Phong gia a~ Tìm đâu ra được cô gái trong số 1.5 tỷ cô gái đang độc thân lại có thể "đàn áp" được Thần Duyệt nhà bà chứ?
[Rầm]
- "Hừ. Tiểu tử thối. Nói với con dâu không cần quan trọng môn đăng hộ đối hay không, cứ về đây, về với Phong gia. Đảm bảo con dâu khi về Phong gia dù có trời sập, đất lở, ai dám động tới con dâu kể cả con trai ta, ta lập tức tiễn hắn tới với Diêm Vương. Mau đem con dâu ta về đây!!" - Phong lão gia đập bàn, tức tối nói. Thật là, hai người họ chẳng để ông nói gì cả. Con dâu về ra mắt, phận làm bố chồng cũng nóng lắm chứ. . Từ lúc có tiểu tử kia, ông đã phải ăn chay 9 tháng 10 ngày, nhẫn nhục vì nó suốt 26 năm trời. Lúc nào vợ ông cũng đè đầu cưỡi cổ ông, lạnh nhạt với ông, lúc nào cũng bênh con dù nó có sai thế nào.Tìm đâu ra được đứa con dâu có thể tiết chết được tiểu tử của ông như cô gái kia? Rốt cuộc thì con trai ông cũng có vợ rồi. Cuộc sống của ông không còn phải tranh giành vợ mình với thằng tiểu tử kia nữa rồi! Ông vui mừng còn không kịp!! Ơn giời, con dâu ông cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!
- "Tuân lệnh ba mẹ. Con lập tức bắt con dâu hai người đến ra mắt!" - Anh cười. Ba mẹ anh muốn có cháu bồng, cháu bế sớm rồi a~