insomnia

53 8 0
                                    

 Cả một con phố dài chìm trong thinh lặng. Phía trước là đường, phía sau cũng là đường. Hai bên cửa hiệu san sát đóng chặt.

Đèn đường rải tia sáng vàng vọt yếu ớt lên nền bê tông.

Đâu đó lẫn trong tiếng gió xào xạc là khô khốc tiếng động cơ xe chạy xuyên đêm ngoài đường lớn, rất thưa thớt vọng đến.

Bầu trời trên cao giống hệt như một khoảng không trống rỗng. Cũng giống như màn đên lúc này. Cũng giống như Yoo Seonho lúc này.

Em không biết mình đang ở đâu. Em không biết chính xác bây giờ là mấy giờ và vì sao mình lại ở đây.

Bộ đồ ngủ còn nguyên trên người, bàn chân trần ấn xuống mặt đường phát đau, tay áo che quá nửa bàn tay. Yoo Seonho đã đứng như thế này từ lâu lắm. Từ lúc còn một hai cửa tiệm phía sau vẫn mở cửa, đến bây giờ tất cả chìm vào lặng yên, em vẫn đứng một chỗ không dịch chuyển.

Có nên bước đi không? Chỉ đi quanh đây thôi? Seonho đã tự mình hỏi câu này bao lần rồi, em không nhớ được.

Bỗng nhiên phát hiện mình đang đứng trên một con phố lạ lẫm, trong đêm, trên người là bộ đồ ngủ, đôi chân trần, không nhớ chút gì cả. Có phải nên hoảng loạn lắm không?

Nhưng em chỉ thấy mệt mỏi, mệt mỏi như cách người ta vẫn thường cảm nhận mỗi khi thức quá khuya, mỗi khi bất chợt tỉnh giấc, hay khi mất ngủ. Em chỉ đơn giản thấy mệt, không một chút sợ sệt nào.

Có phải mình đã đi bộ lâu lắm rồi không, nên bàn chân mới phát đau thế này?

Tại sao lại mệt mỏi đến vậy, nhưng mắt không thể nào nghỉ ngơi, cũng không muốn ngồi xuống đâu đó để nghỉ ngơi.

Em bình tĩnh hệt như đã đi lang thang thế này rất nhiều lần, vào rất nhiều đêm trước đó.

Seonho giống như thật lâu, muốn để cho chính bản thân mình, chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng. Để chúng ôm lấy cơn mất ngủ này của em. Biết đâu em có thể chợp mắt đôi chút.

Hoặc biết đâu khi chợp mắt được, em lại quay trở về nhà? Dù em không quá chắc mình có một nơi như thế hay không, hay nơi đó trông như thế nào. Chỉ biết rằng giấc ngủ có khi sẽ giải quyết được tất cả, kéo em khỏi nơi đây, quay về chốn của em.

Biết đâu con phố cũng vì thế mà biến thành giấc mơ. Và cơn đau dưới bàn chân chẳng còn thật đến thế.

Seonho bắt đầu bước đi, rất chậm. Giống như em chỉ thuận theo luồng gió đưa đẩy sau lưng, và bước theo nhịp điệu lề mề ấy.

Em nắm nhẹ bàn tay, vai khẽ co lại, vẫn thật chậm bước đi, bình thản như đang dạo chơi trong cơn mất ngủ. Đang đi đến đâu, sẽ dừng lại ở đâu, em đều không biết. Chỉ biết đi cho đến tận cùng, đến khi cả cơ thể không chịu được nữa, có lẽ sẽ nó tự động chịu nghỉ ngơi.

Em nghe thấy tiếng áo quần khẽ cọ vào nhau sột soạt, tiếng bàn tay mình dụi lên đôi mắt khô khốc và tiếng trái tim mình rã rời từng nhịp.

Em chỉ nhận định được một điều duy nhất. Em mất ngủ.

Giấc ngủ không đến với em vào đêm nay. Hoặc có thể là rất nhiều đêm trước đó, em không nhớ. Còn như đêm nay, em mất ngủ, và em tỉnh lại nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, không biết nên đi đâu, hay gọi cho ai để được giúp đỡ. Trong đầu em trống rỗng, hệt như màn đêm không đáy đang bao lấy em.

[HwangYoo|Oneshot] INSOMNIAWhere stories live. Discover now