Chương 1
Ngày hạ tháng tám trên đất Thanh Thiên đã đi qua thời điểm nóng nhất, tiết trời bấy giờ đã dễ chịu hơn nhiều. Sen cũng đã đến độ nở đẹp nhất trong năm, từng ngó sen bung toả ngọt ngào, cánh sen mập mạp, cùng màu lá xanh biếc đem sắc hồng phai âu yếm lên lớp nền nhợt nhạt của đám bùn lầy. Người con gái ngồi bên mái hiên vàng son đúc long phụng, thân khoác lên một tấm thanh y lụa mỏng, bóng dáng mảnh khảnh và mái tóc xoã dài hai bên khiến nàng nom có phần đơn bạc, nhưng ánh mắt đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật thì lại rực rỡ tới mức vô thực.
Chu Lãnh Uyển nhẹ nhàng chớp mắt, vuốt ve tiểu bạch thố trong tay. Từ khi nàng tiến cung, trở thành hoàng hậu của Vũ Nguyên đế đến nay đã được tròn sáu tháng. Cuộc sống theo nàng thì có lẽ vẫn vậy, có khác chăng chỉ là bây giờ những vấn đề nàng cần lo toan lại dần tăng lên. Từ việc ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của gia tộc, thì bây giờ nàng còn phải lo đối phó với những vấn đề rắc rối chốn hậu cung. Thân là trưởng nữ của Thừa tướng đương triều, Chu Lãnh Uyển từ nhỏ đã quen với việc không được tự thân quyết định điều gì, mọi sự lớn nhỏ trong đời nàng đều phải vì gia tộc mà cân nhắc. Có lẽ vì thế cảm xúc của nàng cũng ngày càng khuyết dần đi, trái tim chỉ dùng để duy trì nhịp sống, còn trí não thì ngày ngày nuốt những mệnh lệnh mà thực thi như một con rối gỗ.
Tuy nhiên nói gì thì nói, Lãnh Uyển vẫn là nữ nhân, đối với Vũ Nguyên đế người này, nàng ái mộ. Không biết là từ mùa đông cái năm nàng mười tuổi được hắn dìu đi trong đám tuyết, hay là từ lúc được biết nàng tương lai sẽ là hoàng hậu của hắn mà nàng đã đem lòng si mê. Cũng có lẽ vì vậy mà lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy việc nghe theo sự sắp đặt của gia tộc cũng không khiến lòng nàng mỏi mệt đến thế. Mặc dù chuyện Vũ Nguyên đế yêu ai đó là một điều khó có thể xảy ra, nhưng nàng cũng không tham lam, chỉ cần năm tháng có thể yên bình trôi qua như bây giờ vậy là đủ lắm rồi.
"Nương nương nghỉ ngơi một chút đi ạ. Người đã ngồi đây rất lâu rồi."
Một giọng nói non nớt cùng với tấm áo lụa nhẹ nhàng phủ lên thân nàng. Lãnh Uyển ưu nhã nâng khoé môi, đón lấy tấm ngoại bào nhưng cũng không có ý định sẽ rời đi.
"Sen đẹp quá phải không?" Nàng khẽ thì thầm, như thể chỉ đang tự nói với chính mình.
Uông Nhi là tì nữ thân cận đã đi theo hầu hạ Lãnh Uyển từ thuở còn là một đứa nhóc cao chưa đến miệng cái chum. Nên với tính khí của chủ tử, nàng rõ hơn ai hết. Từ lâu cuộc sống thiếu thốn tình thương và quá mức nghiêm khắc đã khiến Lãnh Uyển dần hình thành thói quen tự nói với chính mình. Những lúc như vậy, Uông Nhi sẽ luôn là người duy nhất đáp lại nàng.
"Hay là để em hái cho nương nương một đoá nhé." Nói là làm, nàng thật sự ngơ ngơ ngốc ngốc tiến tới cái hồ sen trước hiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
「12CS」Nhất Kiến Tương Tình
Romance"Ta hoài niệm và cô độc trong cõi riêng ta" Ta muốn mình nằm yên bên bờ cát vàng nắng ấm, nghe sóng biển thì thầm thay vì tiếng khóc. Có thể đôi tay này sẽ vun trong cát để cho lạo xạo, hoặc là nắm lấy đôi tay của người. Lúc chạm vào sóng sẽ tự cười...