CHAP 22: HÃY ĐỂ TÔI BÊN CẬU! (Part 2)

972 41 12
                                    

Bây giờ cũng đã 8 giờ sáng, cũng sắp vào tiết học rồi. Một chiếc Lamborgini mới bóng loáng dừng lại trước cổng Trường Trung học Tomoeda. Syaoran bước ra trong bộ đồng phục nam sinh nhưng mặc khác với các nam sinh khác. Bên trong cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng mở nút áo đầu, cổ thắt cà vạt màu đỏ nâu, bên ngoài khoác chiếc áo đồng phục màu đen nhưng không gài cúc mà phanh ra. Dưới chân đi đôi giày da đen phong cách phương Tây trông thật lịch lãm. Hàng chục đám nữ sinh cả cùng tuổi, nhỏ tuổi, ngay cả lớn tuổi hơn cũng có, khi thấy vậy đứng vây quanh mà reo hò loạn lên như thể coi Syaoran như sinh vật lạ vậy. Mà cũng đúng thôi. Cả trường này có mỗi Syaoran là được đi học bằng xe hơi, lại còn là loại thời thượng nữa. Cậu lại là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn S.M.S Entertaiment, là công ty giải trí đứng top đầu của Nhật Bản. Ba cậu vẫn còn một tập đoàn lớn nữa ở Hồng Kông và sau này sẽ cho cậu kế thừa nó. Tuy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng cậu mang một khuôn mặt không kém gì những mỹ nam, mà còn hơn cả mỹ nam ấy. Có thể coi cậu là nam nhân đẹp nhất khu phố Tomoeda, hoặc nếu sau này trưởng thành cũng có thể đứng trong top đầu những mỹ nam của Nhật Bản (có đề cao quá không ta? -.-). Syaoran thừa kế tất cả những phẩm chất của 1 mỹ nam: vẻ đẹp, tính cách, danh tiếng,... và cậu cũng là một trong những đại ca khét tiếng của Tomoeda này. Mặc dù nổi tiếng như vậy nhưng Syaoran không bao giờ lại gần nữ nhân nào, ngoại trừ người thân của cậu, Tomoyo và Sakura. Cậu cũng chẳng cần điều đó.

Cái cảnh này diễn ra liên tục rồi, khiến cậu cảm thấy chán ngán, chẳng buồn nhìn. Vừa đi vào sân trường, cậu vừa nghĩ: "Mấy người này rảnh hay sao mà đứng đây hò hét vậy?" Khi Syaoran vào hẳn trong trường thì chiếc Lamborgini mới rời đi, cũng là lúc hàng chục đám con gái đó mới giải tán.

Syaoran bước vào lớp học thì cũng đã đến giờ vào tiết. Nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình, cậu thở dài một hơi, sau đó cậu mới để mắt sang chỗ ngồi bên cạnh.

-"Ch- Chào cậu..."

Bỗng có tiếng của một bạn nữ. Một bạn nữ không quen biết tại sao lại ở chỗ này? Mà lại còn ngồi ở chỗ Sakura nữa chứ?

-"Sao cậu lại ngồi ở đây? Còn Sakura đâu?"_Syaoran nhìn bạn nữ đó rồi nói với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày

-"Sakura... Cậu ấy xin đổi chỗ với tớ một vài ngày. Hiện giờ Sakura đang ngồi chỗ của tớ ở bàn đầu đối diện với giáo viên kia."_Bạn nữ ấy nói rồi chỉ tay về phía Sakura đang ngồi

Syaoran nhìn theo liền thở dài một hơi rồi lắc đầu. "Thiệt tình! Nói tránh mặt là tránh mặt thật luôn! Đúng là con nhỏ cứng đầu!" Cậu cười thầm. Cậu nghĩ rằng cứ mặc kệ cô để xem cô còn giở trò gì để tránh mặt cậu nữa đây.

Giờ ra chơi đã đến. Mọi hoạt động vẫn cứ diễn ra như thường ngày. Syaoran ngồi lại chỗ của mình với tư thế thả lỏng chân tay, lưng dựa vào ghế. Cậu nhìn ra ngoài rồi suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng có tiếng chân người bước đến. Cậu ngoảnh lại thì đã thấy Eriol đứng sừng sững trước mặt cậu rồi.

-"Chào bạn hiền!"_Eriol vui vẻ nói. Cậu bạn này có tính cách thật kì lạ, lúc thì lạnh lùng giống cậu, lúc thì nhí nhảnh hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Đúng là tính cách thay đổi như chong chóng.

[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không PhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ