Chap 76: Anh Không Bỏ Lỡ

6.8K 269 1
                                    


Chí Mẫn nghe Hồ Điệp nói như vậy thì thấy lo sợ vô cùng. Cô ta rốt cuộc còn muốn làm gì nữa đây?

Tuấn Chung Quốc ôm lấy cậu:" Đừng sợ. Có anh ở đây cô ấy không thể làm gì đâu"

Cậu im lặng ôm lấy anh còn Trịnh Hồng thấy vậy cũng chỉ biết đứng nhìn.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra nói:"Tình hình bệnh nhân không khả quan. Nếu không có tủy thích hợp sẽ không thể kéo dài quá một tuần"

Tuấn Chung Quốc nhíu mày:" Chuyện này..."

Chí Mẫn nói:"Em muốn gặp Thạc Trấn. Anh ấy sẽ giúp được"

Bác sĩ nghe vậy nói:" Viện trưởng hiện tại đang công tác ở Mỹ"

Chí Mẫn lay cánh tay anh nói:" Chung Quốc. Anh phải nghĩ cách cứu đứa bé. Tuy nó không phải con anh nhưng nó là vô tội"

Anh nhìn cậu:"Được. Nghe theo em"

*****

Tuấn Chung Quốc đưa Chí Mẫn và Bánh bao đến nhà hàng ăn trưa sau đó thì về nhà cậu.

Bánh bao ôm cổ anh nói:"Baba. Chúng ta cùng ngủ trưa có được không?"

Anh hôn má bé:"Được. Baba bế con đi tắm thay quần áo rồi ngủ được không?"

Nói xong anh liền bế Bánh bao lên phòng của bé.Chí Mẫn tắm rửa thay quần áo xong thì qua phòng tìm Bánh bao.Cậu nhìn thấy hai cha con đang ôm nhau ngủ ngon lành thì mỉm cười sau đó ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Chí Mẫn đứng nhìn ra cửa sổ thở dài khi nhớ tới lúc ở bệnh viện gặp mặt Trịnh Hồng.
Bà là mẹ của anh sao? Tại sao Tại Hưởng không có nói chuyện này cho cậu biết chứ?
Rồi cậu lại bắt đầu lo lắng chuyện của Bánh bao. Nếu đứa bé kia không phải là con của Tuấn Chung Quốc cũng đồng nghĩa với Bánh bao chính là đứa cháu duy nhất của Tuấn gia hiện giờ.
Liệu họ có...bắt bé về nuôi hay không? Càng nghĩ càng khiến cậu thấy bất an lẫn lo sợ.

Tuấn Chung Quốc mở cửa phòng thấy cậu thẩn thờ không hay biết thì bước đến ôm lấy cậu từ phía sau:"Em đang nghĩ gì?"

Cậu khẽ thở dài:" Em..."

Anh xoay vai cậu lại để cậu nhìn cậu:" Em đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết có được không? Anh không muốn em suy nghĩ nhiều nữa"

Cậu nhìn anh nói:" Em đã từng gặp mẹ anh ở Mỹ''

Anh nhíu mày:"Lúc nào? Bà ấy đã nói gì với em?"

Cậu nói:" Không có nói gì cả. Lúc đó em không biết bà là mẹ anh. Chỉ gặp nhau chào hỏi vài câu vào sinh nhật mẹ Tại Hưởng"

Anh ôm lấy cậu:" Em yên tâm đi. Anh không để ai làm tổn thương em và con đâu. Cả nhà ba người chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Hãy tin anh"

Cậu ôm thắt lưng anh:"Em tin anh"

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu rồi bế cậu lên giường và hai người cứ như vậy ôm hôn nhau. Nụ hôn không sâu nhưng môi hai người không rời nhau dù chỉ một giây.

Cậu chống hai tay lên ngực anh:"Đừng anh...Bánh bao sẽ thức dậy bất cứ lúc nào"

Anh nhìn cậu:"Con đã ngủ say rồi" sau đó lại tiếp tục hôn cậu say mê.

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ