Chương 2

7.2K 632 176
                                    

Nói tới đứa bé, Harry chợt nhớ, “Ginny sao rồi?”

Hermione gật đầu, “Sinh rồi, một cô bé rất đáng yêu, Caroline.” Dừng một chút cô nói tiếp, “Mà gia tộc Malfoy người nào chẳng có cái mặt đẹp cơ chứ.”

“Gia tộc Malfoy cần một đứa bé trai, một kẻ thừa kế. Nói thật, lúc Ginny biết đứa bé là gái, nó cũng thấy thất vọng dù không nói ra.” Trong lời nói của Ron có chút vui sướng khi người khác gặp nạn.

“Ron, em không rõ anh làm sao lại cao hứngnhư thế. Nhưng nếu Draco vì thế mà ra ngoài ngoại tình, rõ ràng người khổ chỉ có Ginny.” Hermione phát hiện thật khó mà giải thích cho Ron nghe được.

“Thà đi bồ bịch ở ngoài còn hơn.” Ron nhún vai, “Harry hiện tại đã có thể sinh con, vậy những gì Narcissa lôi ra làm lý do lúc trước cũng chẳng còn tác dụng.”

“Ron, mình không tính quay lại với Draco. Mình chẳng còn yêu anh ta nữa.” Harry nói ra những điều ngược với thực tâm của mình. Cậu vẫn còn yêu Draco, nhưng cũng không có ý định tái hợp với anh ta.

“A, Harry, chúng ta quay lại trọng tâm vấn đề nào.” Hermione nhìn Harry chăm chú, không để thoát khỏi tầm mắt mình bất cứ biến hóa nào trên gương mặt cậu, “Cha đứa bé là ai, Harry? Chúng tớ có thể giúp bồ đòi trách nhiệm.”

.

Trách nhiệm? Chậc! Harry cảm thấy nó thật quá sức vớ vẩn, “Mione, bồ hoang đường quá đấy… Đứa bé đã mất rồi, bồ còn muốn đòi trách nhiệm gì chứ?”

“Đó là người duy nhất cùng bồ lên giường sau chuyện của Draco. Mình hoàn toàn có lý do để nghĩ đó là người đặc biệt với bồ.” Hermione lôi từ trong túi xách ra  bút lông chim, mực nước và tấm da dê, “Lại đây nào Harry, anh ta là ai thế? Địa chỉ? Gia đình ra sao?”

Harry bật cười, “Mione, Mione, làm bồ thất vọng rồi. Mình không biết tên anh ta, không biết anh ta sống ở đâu, thậm chí anh ta trông như thế nào mình cũng không biết luôn.” Cậu hài lòng nhìn cảnh phó bộ trưởng Hermione Weasley vốn luôn vững vàng như núi nay miệng rụng xuống tận ngực, thực đúng là ngàn năm có một, “Chính là tình một đêm đấy, Mione.”

.

.

Ron chết sững, đứng ngơ như tảng đá.

Hermione lắp bắp. “Một…Tình một đêm??? Không thể, mình không tin. Bồ thế nào…. Không thể, không thể nào, bồ nói dối, Harry!”

“Mình nói dối chuyện này làm gì chứ. Nếu anh ta với mình mà quan trọng vậy thì hẳn giờ mình đã mau chóng tìm anh ta, nhè anh ta mà khóc lóc khổ sở rồi. Cái chính là, mình đâu có làm thế. Người kia với mình thực chẳng có tí tẹo ý nghĩa gì, mình cũng chẳng nhớ gì về anh ta sất.”

.

Xoa xoa huyệt thái dương, Hermione thở một hơi thật dài. Cô không tin lời Harry nói, nghe là biết cậu ta nói thật nhiều nhất chỉ có 1%, cô trào phúng nghĩ. Nhưng cô cũng không thể bắt bẻ được gì, bởi lẽ Harry rất cẩn thận trong lời nói. Well, mặc kệ nó đi vậy, ít nhất cậu ra không bị bóng ma của người tình trước ám ảnh. Có một hai nhân tình hoặc vài đêm lẻ tẻ, so ra cũng chẳng là gì. Còn hơn là hằng đêm nghĩ về quá khứ.

[HP] Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ