Sáng sớm hôm sau, điện thoại di động đổ chuông, đánh thức cậu dậy.
.
Tiếng chuông kia là do người đó cố tình cài vào, “Em đã không thể rời nó, thì ta cũng chỉ biết cài cho em nhạc chuông của riêng ta thôi.”
Hắn không được vui vẻ mà nghiên cứu quyển hướng dẫn sử dụng, coi di động như mớ đồ thủy tinh chung quanh mà quăng quật. Hắn không thích đồ đạc của Muggle gì gì đó, vì hắn cho rằng chỉ có những kẻ thấp kém mới dùng nó. Nhưng Harry lại thích, vậy nên hắn lại thở dài kiên nhẫn nghiên cứu tiếp. Trải qua vài lần, rốt cục hắn chọn bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven, còn ếm bùa, để đảm bảo bản nhạc đó chỉ được dùng cho mình hắn.
“Di động có cài đặt chỉ hiển thị số của anh thôi mà” Harry không biết nên khóc hay nên cười khi xem hắn ếm bùa. “Loại cài đặt này không đáng tin, có thể sửa được. Ta muốn chắc chắn nó chỉ dành cho ta.” Hắn hoàn toàn không có niềm tin với loại đồ dùng của Muggle.
Nhưng hắn không biết, Harry chỉ sử dụng di động để liên lạc với một mình hắn.
.
Harry cầm lấy di động, thấy đã là bảy giờ sáng, là thời gian hắn vẫn hay dậy. Muộn hơn so với ngày bình thường độ nửa tiếng, nhưng nghĩ tới việc hôm qua cậu té xỉu, hắncho rằng cậu cần ngủ nhiều hơn. Harry nhấc máy, “alo?”
“Đã thấy khỏe hơn chưa? Ngày hôm qua có nhiều người tới chỗ em, ta không dám qua, sợ bị phát hiện.”
“Ừm.” Harry đồng ý. Giữ bí mật mối quan hệ này là yêu cầu duy nhất giữa cậu và hắn. Phải hoàn toàn giữ bí mật, cậu không dám nghĩ sẽ có hậu quả gì nếu chuyện này lộ ra.
“Ừm tức là cơ thể thuộc về ta đều ổn?”
“Tốt cả.”
“…Ta dành cho em một bất ngờ, hoàn toàn là của dân Muggle.”
“Được. Tôi chờ nó.”
“Chuyện đứa bé, ta rất tiếc.” Giọng nói của hắn ẩn chứa sự nghẹn ngào.
Harry buồn cười lắc lắc đầu, “Anh không vì thế mà khóc đấy chứ? Anh có cả một gia đình đầy đủ, bản thân thì cao quý, có một đứa con hoàn mỹ vĩ đại hết lòng sùng bái, một người vợ xinh đẹp thuần chủng, cùng với hai đứa cháu gái béo mập mềm mại, sao mà phải cảm thấy buồn lòng? Nên đau khổ phải là tôi đây chứ. Trên đời này tôi là cô nhi, nó là người thân duy nhất tôi có, vậy mà lại mất đi.”
“Harry, Harry, em không biết, bởi nó là con em, nên ta mới thương tâm. Ta vẫn hy vọng chúng ta có con… Ta đã cho rằng nó không thể thành thật, vậy mà Merlin đột nhiên cho chúng ta hy vọng, rồi lại cướp lại nó. Harry, em không biết ta cảm thấy mất mát nhiều thế nào đâu… Ta yêu đứa bé đó, Harry, đó là sự thật.”
“Vậy sao?” Giọng nói của cậu đột ngột trở nên sắc nhọn, “là do con tôi là một đứa bé trai? Đừng cho rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Tôi không còn là đứa bé ngơ ngác của ba năm trước đâu, tôi biết tôi với anh có giá trị thế nào. Một người không thèm quan tâm tới tuổi tác mà lên giường cùng anh…” Thanh âm của cậu dần thấp đi, “Đương nhiên, bây giờ còn có thêm một tác dụng nữa: sinh cho anh một người nối dõi tông đường.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Gia đình
FanfictionTác giả: Hậu Nương Mễ Mễ Nhân Biên dịch: Yên Nhiên (chương 1 - 37); Yue (chương 38 - 101 + Phiên ngoại) Tác phẩm gốc: Harry Potter. Fanfic nguyên gốc tiếng Trung được chuyển thể sang Tiếng Việt Thể loại: Lãng mạng, phép thuật, nam sinh con, tính các...