Title:Chẳng biết đặt sao nữa~
Disclaimer:Các nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận của họ là do mình quyết định.
Author:Miku1009-Kyoko
Rating: G ( ai đọc cũng được cả).
Category:Daily life,angst,tragedy,romance.
Pairing:Len X Miku
Warning: Chống chỉ định fan trẩu.
Summary:
-Đã bao giờ em cảm thấy tuyệt vọng khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này chưa?
Nghe tôi hỏi em nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười,mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia.Hôm nay trời thật đẹp,ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất,từng cơn gió nhẹ thổi qua trong sớm mai trong lành,tôi tự hỏi liệu tôi và em sẽ còn cùng ngắm nhìn khung cảnh yên bình này được bao nhiêu lần nữa.
-Tuyệt vọng là một cảm giác buồn tột cùng vì mất mát một điều gì đó.Em tuy có thể mất đi khả năng đi lại,nói cười như người bình thường nhưng không có nghĩa là em sẽ mất tất cả ,em vẫn còn gia đình ,bạn bè và anh nữa.Vậy nên tại sao em phải tuyệt vọng khi em vẫn còn rất người ở bên cạnh động viên,chăm sóc và yêu thương em chứ.Với lại em không muốn mình trở thành đồ bỏ đi,em muốn cho mọi người thấy rằng mỗi con người được sinh ra đều có thể chứng tỏ rằng mình là người có ích,không hề vô dụng,em muốn sống một cuộc sống thật có ích, chứ không phải là một cuộc sống u uất để rồi lúc chết lại cảm thấy ân hận vì đã không sống hết mình.Mỗi ngày trôi qua với những hi vọng thế tuyệt vọng lúc này có đáng không anh?-Em nói bằng một giọng dịu dàng và trầm ấm.
Em nói thật dứt khoát và mạnh mẽ ,câu nói giản đơn như lại chứa đựng bao nghị lực,sức mạnh trong em.Có lẽ đó chính là lý do trong lòng tôi luôn ấp ủ một tình cảm đặc biệt dành cho em.
Author's note:
-Oneshot này được lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình của Nhật Bản 1 lít nước mắt
-Mặc dù đã viết truyện được gần năm nhưng đây là lần đầu tiên tác phẩm được đăng trên Wattpad nên sẽ còn nhiều thiếu sót.Mong mọi người giúp đỡ thêm.
-Bệnh nhân phòng 124 đang trong cơn nguy kịch!
-Mau lấy thiết bị hỗ trợ hô hấp nhanh lên!
Tiếng kêu thất thanh phát ra từ phòng bệnh số 124 phá tan cái không gian tĩnh mịch của màn đêm.Lúc này đã quá nửa đêm bầu trời lấp lánh những ngôi sao sáng,mỗi ngôi sao như tượng trưng cho sinh mệnh đang nằm thoi thóp trên giường bệnh chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra .Khi những ngôi sao biến mất không biết những sinh mệnh ấy có còn tồn tại hay không.Tôi chạy thật nhanh đến phòng 124 cùng nữ y tá trưởng, vừa chạy cô vừa hối thúc tôi:
-Bác sĩ Kagamine nhanh lên!Bệnh nhân đang gặp nguy hiểm.
Bằng hết tốc lực tôi chạy đến phòng bệnh.Bước tới nơi đập vào mắt tôi là một khung cảnh hỗn loạn,các y tá đang cố gắng hết sức giữ cho bệnh nhân còn tỉnh táo,người phụ nữ đứng tuổi đang được nữ y tá trấn an thì hốt hoảng , mặt mày tái mét tưởng như không thở được,nước mắt giàn giụa