Em vẫn yêu hương vị của những chiếc bánh Tiramisu. Một chiếc bánh của Ý với nhân là lớp phô mai mềm mịn , kết hợp với hương vị cay nồng của rượu chen giữa những tầng phô mai bắt mắt ấy là bánh gato và ngoài cùng là một lớp cacao.
Hương đắng của cacao , lớp kem trắng , mùi thơm của rượu cùng với vị ngọt của bánh chạm nhẹ vào đầu lưỡi. Một vị đặc trưng không thể cưỡng lại.
Lần đầu tôi gặp em là trong một quán cafe nhỏ bên góc phố. Được trang trí theo phong cách cổ điển ấm cúng.
Vẫn chỗ cũ trong góc quán , với những tệp giấy , chiếc máy tính trên bàn , công việc văn phòng quả thật nhàm chán. Quán hôm nay khá đông người nhưng lại yên tĩnh đến lạ , vì đa số người đến đây đều để làm việc , thư giãn và trò chuyện với nhau cách nhỏ nhẹ và thân mật.
" Lách tách. Lách tách " - Tất cả những gì tôi nghe được là tiếng gõ bàn phím chiếc máy tính bản mà chính tôi tạo ra. Tôi lật qua lật lại những dòng chữ , những trang giấy , nếu cứ tiếp tục chắc tôi chỉ có nước " lăn đùng ra chết " mất. Tôi bỗng phì cười với suy nghĩ trong đầu mình , tôi tự hỏi là bản thân trẻ con tới vậy sao. Tự day trán mình một cái , tôi tiếp tục làm việc.
- Xin lỗi ...
Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai như bắt tôi nhìn lên khỏi chiếc máy tính. Một người con trai với dáng người mảnh khảnh đứng trước mắt tôi , mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ với đôi mắt sáng cùng màu có phần nhạt hơn. Em lúng túng nở nụ cười nhẹ.
- Thật ngại quá ... Hiện tại trong quán hết chỗ mất rồi nên liệu tôi có thể ngồi cùng bàn với anh ? - Em nói , một tay gãi gãi má.
- Cứ tự nhiên. - Tôi đáp lại rồi tiện tay xếp gọn lại những xấp giấy trên bàn qua góc tường. Em lật đật treo chiếc cặp lên ghế rồi ngồi xuống.
Tôi lại nhìn xuống chiếc máy tính , tiếp tục với những gì đang dở dang. Dù nhìn vào màn hình tôi vẫn có thể thấy bóng người phục vụ đi ngang qua và hỏi em dùng gì. Tôi đã không quan tâm lắm.
Sau mười phút tôi lại ngước lên với tay lấy chiếc tách cà phê mà húp một ngụm. Nhìn qua em tôi có thể thấy em ngồi với một chiếc bánh Tiramisu và một ly cà phê sữa. Trông em khá là hài lòng với chiếc bánh.
Tiramisu. Tôi chưa từng thử chúng bao giờ , và tôi cũng không có ý định thử. Vì dù gì nó cũng mang một ý nghĩa về " Tình yêu " , và đó là thứ tình cảm mà tôi chưa từng có lấy một chút hứng thú nào cho nó.
Thế là tôi gặp lại em vào mỗi thứ sáu hàng tuần đúng thời điểm nghỉ trưa ấy. Tôi vẫn ngồi một mình , và quán vẫn đông khách. Em lại tìm tới chỗ tôi ngồi rồi lại gọi một chiếc Tiramisu.
Tự bao giờ tôi thấy mình không còn chăm chăm vào cái màn hình đó nữa. Tôi và em đã bắt đầu có những cuộc trò chuyện với nhau.
Rồi tôi đã biết tên em. Mason Pines.
Và cứ tiếp tục như vậy , như một thói quen cứ vào thứ sáu mỗi tuần. Vẫn là chỗ cũ , vẫn là chiếc bàn góc đó. Rồi từ hai người xa lạ đối với nhau đã trở thành hai người bạn , em đã nói chuyện một cách tự nhiên hẳn. Từ góc ấy tôi có thể nhìn ra cửa ra vào của quán , mỗi lần em bước vào , em lại nhìn qua góc quán quen thuộc để tìm kiếm tôi , rồi lại nở một nụ cười và nhanh chóng đi tới ngồi vào bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gravity Falls - BillDip ] ( Oneshot ) - Tiramisu
FanfictionTiramisu - Mang một hương vị ngọt ngào tan vào trong đầu lưỡi. . Truyện kể theo ngôi của Bill Cipher. Art by : https://elentori-art.tumblr.com/