Dạo gần đây giới truyền thông Seoul, đang bị chấn động bởi một vụ giết người hàng loạt.....
Ngày 1 tháng 12, một xác chết nam giới lần đầu được tìm thấy tại bìa rừng, trong tư thế treo cổ. Hiện trường vụ án tương đối hỗn loạn, nhìn sơ qua có thể thấy nhiều điểm khả nghi : Chiều cao của nạn nhân, cơ bản không thể tự treo cổ lên cành cây đó khá cao, và lòng bàn chân thi thể không có dấu vết của bùn đất, chứng tỏ người chết đã đi giày cho đến lúc bị treo lên. Điều kì lạ là nhiều nhân chứng tiếp xúc với nạn nhân trước đó cũng khai rằng, anh ta đã từng mang 1 đôi giày đỏ đi quanh thị trấn trong ngày bị sát hại, nhưng tại hiện trường chẳng ai thấy đôi giày đỏ ấy đâu cả.....
Ngày 1 tháng 1, thi thể một nam sinh tiếp tục được tìm thấy tại khu vực cách đó không xa. Hiện trường vụ án, giống hệt vụ án ở bìa rừng, nạn nhân cũng là nam giới, bị treo cổ, xác chết không đi giày và đôi giày mất tích cũng là màu đỏ......
Ngày 1 tháng 2, cảnh sát lại phát hiện xác chết một thanh niên treo lơ lửng trên thanh sắt một con hẻm nhỏ. Một lần nữa đôi giày đỏ anh ta mang hôm xảy ra vụ án cũng biến mất khỏi hiện trường....
Người dân gần đó bắt đầu hoang mang vì những cái chết liên hoàn xảy ra đều đặn mỗi đầu tháng, nạn nhân đều chết dưới thòng lọng và đều đi giày đỏ vào ngày tử vong, những chiếc giày mất tích một cách kì lạ dần trở thành cơn ác mộng của nhiều người. Truyền thông đặt cho sự kiện này một cái tên khá phổ biến, án mạng GIÀY ĐỎ......
______________________________" Seoul dạo này kinh dị vậy "- Jin Hyun sửng sốt kêu lên, xém chút khiến Jong Wook đầu dây bên này giật mình ném điện thoại trên tay xuống đất....
" Seoul cũng không kinh dị bằng cậu, muốn hù chết tôi sao nửa đêm rồi đó "- Jong Wook
" Quên mất hiện tại bên tôi vẫn sáng trưng nè "- Jin Hyun
" Không cần khoe mẻ, là mình được đi du học như thế "- Jong Wook
" Ừ, cố tình đấy. Sao nào nhớ tôi rồi hả "- Jin Hyun
Shin Jong Wook lắng nghe giọng cười đắc chí từ đầu dây bên kia, vốn dĩ muốn cãi nhau với cậu ta thêm một trận như mọi lần nhưng sau cùng chỉ mắng lại một câu....
" Ừ, nhớ cậu đó. Im đi "- Jong Wook nói, Jin Hyun nghe thế cũng chợt im lặng vài giây, và tất nhiên sau đó lại thêm một tràng cười...
" Nhưng mà Shin Jong Wook ngốc nghếch thân mến, cậu bảo hiện tại là nửa đêm, là nhà chúng ta đột nhiên dột nóc hay cậu đang đúc đầu ra cửa sổ mà tôi nghe lộng gió thế này "- Jin Hyun hỏi
" Thưa, Park Jin Hyun ngốc nghếch không thân, tôi đang ở ngoài đường "- Jong Wook
" Ngoài đường....."- Jin Hyun nghe đến đây đột nhiên không cười nữa, lập tức chuyển sang giọng điệu nghiêm túc rồi nói tiếp :
" Này điên à, cũng biết dạo này nguy hiểm lại còn ra ngoài vào giờ này..."
" Sợ gì chứ, tôi..."- Jong Wook đột nhiên chững bước, nửa câu đùa sau cũng tự động nuốt vào bụng. Cậu chậm rãi xoay người, cẩn thận nhìn một loạt xung quanh. Trời lúc này tối đen, đèn đường nhập nhoạng, ban nãy cậu bất chợt nghe thấy âm thanh gì đó, giống như.... tiếng chân người đang tiến về phía cậu, từ đằng sau....
" Này Shin Jong Wook, có chuyện gì vậy "- Jin Hyun
" Đúng là tiếng chân người "- Jong Wook
" Này đang nói gì vậy, đừng có dọa tôi "- Jin Hyun
" Jin Hyun à, hình như có ai đó đang theo dõi tôi... "- Jong Wook
" Cái gì ??? "- Jin Hyun
Jong Wook không còn tâm trạng nhắc lại câu vừa rồi, cơ thể lại bất giác run đến chẳng thể cử động nổi. Bây giờ là 12h đêm, đường phố vắng vẻ đến nổi, chó mèo hoang cũng không thấy lảng vảng. Không gian yên ắng càng làm vọng lại tiếng gót giày va vào mặt đất lạnh băng đến rợn người. Sống lưng cậu lạnh toát, mà Jin Hyun ở đầu dây bên kia càng khẩn trương hơn.
" Hôm nay ngày 1 tháng 3, đầu tháng... "- Jin Hyun
" Phải.... "- Jong Wook
" Shin Jong Wook cậu mang giày màu gì... "- Jin Hyun
Jong Wook khẽ liếc nhìn xuống chân, bất chợt lại ước ban sáng bản thân đừng bất cẩn làm ướt đôi giày đen vừa mua hôm trước của mình....
Một giây im lặng đến rợn người, Jin Hyun nói vào điện thoại như cái máy....
" Chạy đi "- Jin Hyun
Sau đó bất chợt gào lên...
" Chạy, tôi bảo cậu chạy đi... "- Jin Hyun
------------------------------------------------------