Go to bed

698 64 4
                                    

Jin chỉ có thời hạn nửa tiếng để ở một mình trong phòng khách sạn, đọc tiếp một cuốn tiểu thuyết mà anh đã bắt đầu đọc trước khi cả nhóm có chuyến lưu diễn, và trước khi không gian yên tĩnh của anh hoàn.toàn.chấm.hết. Jin đã đọc đi đọc lại đoạn này 3 lần rồi, nhưng anh vẫn không thể hiểu được ý nghĩa ẩn chứa bên trong là gì chỉ vì tiếng nhạc phiền phức từ điện thoại của anh mà Jungkook đang mượn để chơi game. Từ lúc Jungkook bước vào, mới có 5 phút trôi qua. Cậu bị Namjoon ném ra khỏi căn phòng chung với Jimin và Taehyung, Namjoon đã lấy quyền hạn của leader ra và tống khứ Jungkook để anh có thể đi ngủ trong.yên.lặng. Thật không may, vì Jin không thể làm giống vậy nên anh đành phải chung phòng với Jungkook tối nay.

Có một lí do giải thích vì sao họ lại gọi Jungkook là con thỏ năng lượng của Bangtan. Dường như Jungkook chỉ có đúng 2 chế độ: bật hoặc tắt. Dạo gần đây, cậu thậm chí còn không thể chuyển sang chế độ tắt. Một điều kì diệu nào đó đã diễn ra trong tour diễn này, đẩy nguồn năng lượng của Jungkook lên tới mức cậu có thể nhảy qua mái nhà. Khi mà mọi người gần như đã cạn kiệt sức lực, chạy trên làn khói xám dẫn tới đêm concert cuối cùng sắp diễn ra, thì chỉ một mình Jungkook, cậu gần như trở thành một siêu tốc độ.

Hôm nay là một ngày tồi tệ, hơn bình thường. Những hoạt động tràn trề sinh lực của concert sắp tới khiến Jungkook còn dư thừa năng lượng hơn cả trước, cậu làm phiền mọi thành viên mà mình có thể tìm được. Jin thậm chí còn không thể mắng cậu vì điện thoại của anh đang nằm trong tay Jungkook, cậu thì đang làm trò con bò để livestream với các fan. Hiện giờ hai người đang chỉ có một mình trong phòng khách sạn, vậy mà tại sao Jungkook không thể ngồi xuống và nghỉ ngơi được chứ!?

Đến lúc này, Jin đã nhắc Jungkook đi ngủ 3 lần rồi, nhưng có lẽ không hiệu quả cho lắm. Khi anh bực tức gào lên đến lần thứ 4, ít nhất thì Jungkook cũng đã tắt nhạc. Nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn cách xa cậu lắm, còn khuya.

"Hyung," cậu rên lên như một chú mèo nhỏ, leo lên người Jin và bĩu môi nhìn xuống anh như một em bé đáng yêu. "Em không mệt."

"Em thậm chí còn không thèm cố gắng đi ngủ," Jin lầm bầm, nhưng anh đã đặt cuốn sách của mình lên kệ trên đầu giường, Jin đoán thầm Jungkook sẽ không để cho mình có một khoảng thời gian riêng tư nào đâu.

"Chơi với em đi," Jungkook nói, ngón tay lần theo đường may trên áo sơ mi của Jin rồi trượt dần xuống dưới. Trên mặt Jungkook xuất hiện một nụ cười, chỉ thoáng qua thôi nhưng Jin có thể nói dối rằng cái cảm giác khi Jungkook ngồi lên hông anh không hề khiến Jin bận tậm, ngón tay cậu vẽ vẽ lên trên cơ bụng của anh. Đã khá lâu rồi kể từ khi hai người dành thời gian cho nhau.

Cho đến khi Jungkook cọ hông mình xuống, Jin chính thức đầu hàng. Hôm nay là một trong vài đêm hiếm hoi mà họ có thể ở cùng nhau trước khi trở về kí túc xá. Jin có lẽ không phải là một vũ công điêu luyện nhất thế giới nhưng với một số trường hợp nhất định, anh thật sự biết cách để di chuyển cơ thể mình, và nó chỉ mất đúng một động tác nhanh gọn trước khi Jungkook đang nằm dưới anh trên giường, đôi mắt long lanh nhìn anh chăm chú.

[Transfic/JinKook/nc17] Go To Bed, JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ