THE REASONS [1]

869 76 0
                                    

[DAEHWI]


Tôi nhìn thấy thị thành Seoul xa hoa đang dần trở nên nhỏ bé, dù đã đi không biết bao nhiêu chuyến hành trình nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nuối tiếc. Vì là lần đầu tiên tôi đi một chuyến bay không sử dụng vé khứ hồi chăng?

Tôi nhắm mắt, quay mặt ra phía cửa sổ để trốn tránh ánh nhìn tò mò của cô gái tiếp viên. Tôi đã định mặc kệ vì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, nhưng tôi lại nhớ tới mọi người. Cười khổ một cái, tôi dám cá rằng hiện tại mọi thứ đang trở nên rối loạn và những người anh em của tôi lại sắp sửa phải chịu cảnh bị soi mói.

Xin lỗi.

Tôi chỉ có thể nói thế thôi, ngoài ra tôi cũng chẳng còn làm gì khác được. 


Công ty sắp xếp cho tôi một căn nhà ở phía đông Ottawa, Canada- một nơi mà vị hàng xóm gần nhất cũng chỉ cách khoảng một ki-lô-mét. Yên tĩnh và hoàn toàn an toàn cho một kẻ đang trốn chạy như tôi. 

Tôi gọi điện thoại cho anh Daniel thông báo rằng mình an toàn và mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Giọng điệu anh ấy có vẻ bình thản nhưng dù thế nào thì tôi vẫn nghe được sự run rẩy trong đó, tôi nói xin lỗi và anh Daniel bảo rằng không sao. Chúng tôi trò chuyện khoảng nữa tiếng về những thứ lặt vặt, không ai trong hai người chúng tôi nói về những thứ đang diễn ra ở Hàn Quốc, tôi không hỏi và anh ấy không hề nói tới.

" Được rồi, có lẽ là lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Anh phải đi rồi."

" Tạm biệt Daniel, một ngày an lành nhé anh. "

" Anh cá là em biết về sự chênh lệch múi giờ giữa Hàn Quốc và Ottawa đấy nhóc. "

Tôi bật cười, phút chốc tôi cảm thấy những chuyện đang đè nặng lên vai tôi như nhẹ bẫng đi. Tôi luôn cảm thấy biết ơn Daniel về điều này, anh ấy luôn biết cách khiến tôi nhẹ lòng.

" Thôi được rồi, tạm biệt em. Lần tới khi về Canada anh sẽ tìm em. "

" Em rất mong chờ đấy. Gặp lại sau nhé! "

Tôi tắt máy, thở dài và bắt đầu tìm thứ gì đó lót dạ. Tôi đổ ngũ cốc ra tô, thêm một ít sữa và bắt đầu đánh chén nó. Tôi chợt tự hỏi mình lần tới của anh Daniel là khi nào nhỉ? Khi tất cả chỉ còn là một nắm tro tàn chăng?

Dù sao thì tôi cũng không thật sự mong chờ như những gì mình nói. Cả tôi, cả Daniel, cả hai chúng tôi (tất nhiên còn có ngài chủ tịch đáng kính) đều biết rằng nếu may mắn thì tôi chỉ có thể viết thêm chừng ba đến bốn bản nhạc nữa là cùng.

Kệ đi. Tới đâu thì tới. Sống hôm nay mà cứ phải lo nghĩ cho ngày mai thì sống làm gì? Chết quách đi trong hôm nay có phải nhanh hơn không?

Tôi ngồi ăn ngũ cốc và cứ thế quên béng đi chuyện phải gọi cho ngài chủ tịch.


Thảm hại là khi tôi đang chuẩn bị lên giường và đi ngủ, tôi đã bị gọi và mắng xối xả. Vị CEO Rhymer này có lẽ là người duy nhất trong ngành giải trí thật sự coi nghệ sĩ là con cái của mình, tôi cắn răng nghe ông ấy lải nhải về việc đã phải lo sót vó khi không thấy tôi gọi điện về.

|allhwi ; panhwi | THE REASONSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ