Buổi sáng, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị.
Hạ Tịch Vũ gắp một vật thể đen đen vàng vàng trong hộp cơm lên, trên mặt xuất hiện vết nứt: "Thư ký Tô, đây là cái gì?"
Tô Hiểu Lam thản nhiên đáp: "Trứng chiên a." Chưa thấy trứng chiên bao giờ à mà còn hỏi? Ngu ngốc!
Hạ Tịch Vũ nhíu mày. Trứng chiên? Lần đầu tiên anh nhìn thấy cái món gọi là "trứng chiên" lại có màu đặc sắc như thế này.
Có ăn được không nhỉ?
Thế là, dưới cái nhìn đầy mong chờ của Tô Hiểu Lam, Hạ Tịch Vũ e dè đưa miếng trứng lên miệng, cắn một ngụm.
Sau đó...
"Phụtttttt...khụ khụ khụ...nước...nước..."
Tô Hiểu Lam vội vội vàng vàng đưa cốc nước lọc qua: "Boss đại nhân, anh không sao chứ?"
Hạ Tịch Vũ uống một hơi cạn sạch cốc nước, mất mấy giây ổn định, sau đó tức giận trừng mắt: "Thư ký Tô, nấu khó ăn như vậy, cô cố ý đúng không?"
Quả thực không có từ nào để hình dung, vừa mặn vừa khét, hình như còn có cả đường, hạt tiêu, thêm một số vị bất thường nữa.
Không thể chấp nhận nổi!
Tô Hiểu Lam ấm ức cúi đầu: "Tôi đâu có cố ý. Thật ra thì...về khoản nấu ăn này tôi cũng không được giỏi cho lắm. Trước giờ tôi đã nấu cái món phức tạp như thế này bao giờ đâu. Còn nữa, đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm cho người khác, cũng khó tránh...hơi khó ăn..."
Tô Hiểu Lam nói xong cũng thấy xấu hổ. Bản thân cô cũng biết, cái món kia không phải "hơi khó ăn" bình thường đâu. Quá luôn ấy chứ.
Nấu đi nấu lại không biết bao nhiêu lần, được như thế này đã là kỳ tích rồi.
Nếu không phải sợ muộn giờ, chắc cũng có thể ngon hơn...
Haiz, hi sinh mấy chục quả trứng để thí nghiệm mà vẫn không ra gì, đúng là thất bại quá đi...
Hạ Tịch Vũ nghe câu "lần đầu tiên tôi nấu cơm cho người khác", cơn giận liền tiêu tan hết.
Như vậy có phải anh là người đầu tiên được ăn đồ ăn cô nấu?
Nghĩ đến đây, khóe môi Hạ Tịch Vũ không tự chủ được cong lên vui vẻ.
Ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Tô Hiểu Lam. Bỗng nhiên anh cau mày lại, giọng nói có chút lo lắng không dễ phát hiện: "Thư ký Tô, tay cô bị làm sao thế?"
Tô Hiểu Lam giơ bàn tay hơi sưng đỏ của mình lên: "À...sáng nay tôi chiên trứng, không cẩn thận bị dầu bắn vào một chút. Không sao đâu."
Mi tâm Hạ Tịch Vũ cau lại càng chặt. Anh đứng dậy, cầm lấy tay cô xem xét.
Tô Hiểu Lam bị hành động này làm cho giật mình: "Boss đại nhân, anh làm gì vậy?"
"Đừng nhúc nhích!" Hạ Tịch Vũ trầm giọng ra lệnh, vén tay áo cô lên khuỷu tay.
Nhìn cả cánh tay đỏ ửng của cô, ánh mắt Hạ Tịch Vũ đầy đau lòng cùng tức giận: "Bị bỏng thành như vậy mà còn nói không sao, cô rốt cuộc có biết lo cho bản thân mình hay không hả?"
Hạ Tịch Vũ vô cùng hối hận vì đã bắt cô nấu cơm. Lần này chỉ là chiên trứng thôi đã bị bỏng như thế này, nếu động vào dao để thái thịt thái rau...
Anh không dám nghĩ tiếp.
Thế là, Hạ đại boss bắt đầu bá đạo ra lệnh: "Tô Hiểu Lam, sau này cô tuyệt đối không được nấu cơm nữa, có biết chưa?" Sau này, để tôi nấu là được rồi.
Tô Hiểu Lam ngơ ngác gật đầu: "Vâng..."
Cô nhìn gương mặt đẹp trai tuấn tú ngay trước mặt mình, tim bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp.
Aaaaaaaaa, gặp quỷ cmn rồi. Chỉ là trai đẹp thôi mà, mày đập cái gì mà đập!
Khoan đã, hình như Boss đại nhân đang lo lắng cho cô thì phải...
Tô Hiểu Lam bị ý nghĩ này dọa sợ. Lo lắng cái gì chứ? Tên khốn này hành hạ cô còn không hết, làm gì có chuyện lo lắng...
Chắc mình bị hoa mắt rồi!
Cơ mà ngày mai không phải nấu cơm nữa rồi há há há...
Tô Hiểu Lam đắm chìm trong vui sướng, không phát hiện ra những lời nói của Hạ Tịch Vũ lúc nãy mang đầy hàm ý...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Boss Đại Nhân Trả Thù
RomanceTác giả: Ju. Thể loại: ngôn tình hiện đại, sủng, hài, HE Trong một lần tức giận, Tô Hiểu Lam đi tìm tên cặn bã đã cắm sừng bạn thân mình, hắt nước muối rồi chửi anh ta một trận xối xả. Không ngờ, người đó không phải là tên cặn bã, mà là một người kh...