Trở thành oan gia (Part 1)

114 10 3
                                    

Tiếp tục câu chuyện
Chắc các bạn cũng đang thắc mắc tại sao hai người này lại cãi nhau suốt ngày, như chó với mèo nhỉ?

Nói tới nói lui cũng phải kể về 2 tháng trước, khi mà hai con người nào đó vẫn chưa dọn đến khu phố này, thậm chí là chưa gặp mặt nhau.
***
Hôm đó là một ngày nắng ấm, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Những chú chim non đang cất tiếng hót véo von để đón chào ngày mới. Từng chiếc lá nghiêng ngả mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Quả thật là một ngày tuyệt vời để dạo phố!

Bảo Bình cũng nghĩ thế. Và rồi anh bước xuống phố dạo mát xung quanh. Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua, làm mái tóc lãng tử bị rối. Nhưng không vì thế mà khiến anh khó chịu, trái lại còn cảm thấy thập phần thoải mái, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

Phải nói là nhìn Bảo Bình hôm nay trông rất soái. Chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jean sẫm màu, thêm phong thái lạnh nhạt, bất cần vốn có càng làm tôn lên nét cá tính nhưng không kém phần lãnh đạm của một chàng trai tuổi mới lớn. Hảo soái ca! Đây là tiếng lòng của những chị em phụ nữ đi trên đường.

Quay trở lại chủ đề chính, đang đi trên phố dạo mát, tâm tình thật vui vẻ, bỗng đâu, một "vật thể lạ" từ trên trời rơi xuống, giáng thẳng vào đầu anh.

Sau đó, người ta nhìn thấy một soái ca đang nằm sõng soài trên phố, kế bên là một quyển truyện dày hơn cả trăm trang.

Anh đen mặt, từ từ đứng dậy, nhặt quyển truyện dưới đất lên, sau khi nhìn vào tựa đề của nó thì hai vai run run, thâm trầm đến đáng sợ.

Vâng, các bạn đoán không sai, quyển truyện anh đang cầm chính là tiểu thuyết đam mỹ, bản giới hạn, bảo bối của các bạn hủ. Vậy mà giờ đây, nó lại nằm trên tay của một tên không ưa gì đam mỹ, thậm chí là cực kì ghét nó. Và một điều hiển nhiên ngay sau đó chính là, quyển truyện nằm gọn gàng trong thùng rác bởi người đàn ông vô tình nào đó.

Nếu bạn nữ chính của chúng ta mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ khóc đến tang thương. Đó là bản giới hạn a, muốn mua đã khó, biết tôi phải tranh giành với bao nhiêu người không? Sao giờ lại nằm trong sọt rác rồi, thật quá đáng mà. Cùng với khuôn mặt khóc đến hoa lê đái vũ luôn a.

Bao nhiêu vui vẻ đều tan theo mây gió, quay người chuẩn bị đi về nhà. Ngay khi Bảo Bình vừa định bước đi thì phía sau bỗng có tiếng nói với theo.

"Ch..Chờ đã"
***
Chap sau nữ chính của chúng ta sẽ lên sàn, các bạn có hóng không nào? Cùng đón xem nhé!
Tag:Aki-Furu

(Bảo-Yết)Ê đồ lười! Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ