Cái nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi khắp mặt, khắp người tôi.
Cái nắng của xứ Cali làm tôi mở mắt.
Xung quanh tôi có mấy chai Pinot Noir và California Dream vứt lăn lóc.
California Dream . Đó cũng là chai rượu em đã mua ngày nào, để chúc mừng tôi đạt được giấc mơ đời mình.
Tiếng lạch cạch mở cửa làm tôi ngừng suy nghĩ về em và California Dream mấy giây.
Linda bước vào cũng các túi đồ ăn lỉnh kỉnh. Linda hôm nay trông vẫn xinh đẹp cho dù có gì đó không vui khiến cô ấy không cười lúc nhìn thấy tôi.
- Anh ổn cả chứ?
- Ừ anh ổn.
- Tối qua anh say quá. Em xin lỗi lại bỏ về, khiến anh phải ngủ giữa mấy cái vỏ. Mấy cái chai thủy tinh mà vỡ thì rách việc. Anh chưa ăn gì đúng không?
Linda luôn quan tâm đến tôi một cách thật đủ đầy và dịu dàng. Cũng phải thôi, bọn tôi đã quen biết được gần 3 năm nay. Tôi biết Linda có tình cảm dành cho tôi. Nhưng thú thực, tôi chỉ coi em như em gái. Hình như Linda cũng biết điều này nên cô ấy chưa từng nhắc đến chuyện tiến xa, chỉ lắng nghe mỗi khi tôi cần tâm sự. Tôi không có nhiều bạn ở đây, nên gần như không giấu diếm em bất cứ điều gì. Mọi người hầu như đều nghĩ bọn tôi đang hẹn hò.
Tôi trả lời em rằng sẽ rất vui nếu em có thể nấu một cái gì đó hợp với ngày hôm nay. Một ngày nắng gắt. Nắng thì chả có gì lạ, nhưng cái nắng ở Cali là cái nắng gắt cháy da. Và ở Cali thì nắng gắt chẳng có gì lạ.
Mà khỉ thật, hợp với nắng thì có gì? Ngày xưa nắng trong tôi là cái gì đó thật trong trẻo và ấm áp.
- Anh là nước, em là mây, chuyện tình chúng mình là nắng.
- Em nghe đâu ra mấy câu vớ vẩn đấy thế?
- Là lời bài hát mới của Boncor mà. Em thấy hay mà, có khi lại hợp với mình đấy?!
- Chả hợp cái gì cả! Nước với mây thì liên quan gì đến nắng?
- Anh mới chả biết cái gì ý! Nước là lạnh lùng như nước, rõ ràng nhìn thấy hết lòng người ta rồi vẫn dửng dưng. Mây là nhẫn nại, mềm mại, cho dù có bị gió kéo đi đâu thì cũng có ngày mây sẽ trở về. Nắng là uhm là đại diện cho sự ngây thơ trong trẻo, cả ấm áp nữa. Giống như em này hihi
Em chẳng phải nắng, chẳng phải mây. Em là Mặt trời. Mặt trời của anh.
- Anh à! Anh! James? Anh ổn cả chứ?
- À.. ừ anh ổn.
Linda nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi biết với những thái độ hôm nay, em sớm muộn cũng sẽ thấy sự khác lạ của tôi. Nhưng Linda không phải người thô lỗ. Em nhạy cảm và tế nhị. Em nấu bữa sáng cho tôi thật nhanh gọn rồi ra về. Em nói chắc tôi cần suy nghĩ về điều gì đó quan trọng nên em sẽ ra về sớm. Em chỉ cần tôi ăn hết bữa sáng và hôm nay đừng uống rượu thêm nữa thôi.
Sau khi nhìn em khuất sau cánh cửa, tôi ngó lại bữa sáng Linda nấu. Bacon và trứng. Một sự basic đến vô cùng. Em khiến tôi nhớ lại những ngày mới đặt chân lên đất Mỹ.
- Nếu hồ sơ được nhận, ngày nào em cũng ăn bacon và trứng
- Ở đây thì ngày nào em cũng đòi ăn rồi còn gì?
- Vị kiểu gì chả khác nhau! Nói chung là em sẽ ăn suốt ngày, rồi bắt anh ăn cùng em, để anh béo như em này, thế là chả ai thèm anh nữa, thế là em chả sợ mất anh. Thấy em giỏi không?
Giỏi. Em chỉ giỏi khiến người khác lo lắng thôi.
YOU ARE READING
Gặp nhau một lần nhé?
Teen Fiction- Chị ấy... là mối tình đầu của anh à? - Sao em lại nghĩ thế? - Vì..uhm anh nhớ chị ấy nhiều như thế..chắc chị ấy quan trọng với anh lắm..mà quan trọng như vậy..chắc là mối tình đầu. - Là cô gái anh yêu năm 16 tuổi. Nhưng không phải mối tình đầu củ...