Chap 4

1.4K 20 1
                                    

Ở trong quán bar, mấy đứa trẻ cứ mải mê chơi đùa, ca hát mà không biết rằng trong đó có một đứa sắp sửa bị ăn đòn. An An lái xe đến trước quán bar, tìm một chỗ đỗ xe rồi nhanh chóng bước vào. Không mất quá nhiều thời gian để anh có thể tìm được chỗ ngồi của nó.
- Tao nghe xong mà tao buồn cười vcd, mày không biết đâu, tao không nghĩ là nó ngốc như thế ......
Tất cả bọn trẻ đều đang nghe nó kể chuyện thì quay sang một chỗ khác bỗng đứng hình, không gian bỗng chốc trở nên im lặng chỉ còn tiếng nói chuyện của Song Nhi và An Di. Cảm thấy không khí này sao bỗng trở nên im lặng quá vậy.
- Bọn mày làm sao thế?? Sao im lặng th .....!!
Nó quay ngang quay ngửa rồi cũng nhìn thấy anh nó.
- A...Anh..Anh hai
Nó nói mãi mới được hai chữ.
An An đặt trước mặt Lan Anh 1 hộp quà, cười nhẹ một cái "Em sinh nhật vui vẻ nhé!!"
-E.. Em cảm ơn anh.
( Ủa, An An mua quà hồi nào zợ 😑😑😑 mà tui hông bít )
An An nhìn Song Nhi một cái rồi quay lưng bước ra ngoài. Khỏi cần nói thì cũng biết Song Nhi thấy vậy liền ngoan ngoãn đuổi theo anh. Đám bọn của nó cũng không ai bảo ai mà tự động giải tán đi về. Hai đứa bạn thân thì đang lo cho "số phận" của nó tối nay. Nó biết chắc là tối nay phải ăn đòn nên vừa lẽo đẽo đi theo sau anh vừa không ngừng tìm cách bắt chuyện mong có thể giảm bớt tội trạng phần nào.
- Anh hai, anh đến lúc nào thế mà em không biết!!
Anh vẫn không trả lời nó mà vẫn tiếp tục đi, còn nó thì vẫn không bỏ cuộc.
- Anh hai, hôm nay sinh nhật Lan Anh vui lắm!!
- Anh hai, anh thương em không??
Anh nó đứng lại quay sang nhìn thẳng vào mặt nó:
- Bây giờ em có nói cái gì đi nữa thì tối nay vẫn phải ăn đòn.
Về đến nhà: Anh đi thẳng lên phòng mà không quên kéo nó theo. ( kiểu này tối nay thảm chắc rồi - nó nghĩ thầm)
- Nằm sấp xuống!
- Anh hai!!!
- Nằm sấp xuống - anh nhắc lại, có phần cao giọng hơn.
Nó đành phải làm theo. Anh đi lấy roi rồi đến gần nó hỏi:
- Nói, mắc những lỗi gì??
- Đi bar ạ??
- Còn nữa không??
Nó suy nghĩ rồi lắc đầu - Anh đánh thì cứ đánh đi sao cứ phải hỏi em.
- Bốp
- Đau
Một roi quật vào mông nó.
- Anh còn chưa phạt em mà em đã dám lên mặt. Nói dối, đi bar, về nhà không đúng giờ, mỗi tội bao nhiêu roi??
- 2 roi thôi anh!!
- 2 roi, ít thế thôi à?? Được! Mỗi tội 2 roi. Bù vào đấy trong vòng 2 tuần bị tịch thu điện thoại, không được đi chơi, không ăn vặt, không truyện tranh, ăn trưa xong phải rửa bát, được không???
- Khôngggg, thế thà anh tự quyết định đánh em bao nhiêu roi đi, anh làm thế kia chẳng khác gì giết em.
Anh khẽ nhếch môi cười, còn nó thì bắt đầu giở trò ăn vạ.
- Nín ngay, anh đã làm gì em đâu mà em khóc.
- Anh vừa đánh em 1 roi còn gì nữa!!! 😭😭
- Bốp
Anh đánh nó thêm một roi nữa.
Muốn thêm tội trả treo không, nó lắc đầu lia lịa.
- Nói dối 10 roi, về nhà không đúng giờ 10 roi, đi bar 15 roi,
- Nhiều thế!! Anh có tính cả 2 roi vừa không.
- Bốp - thêm 1 roi nữa.
- Không.
Sau đó, 15 roi liên tiếp quật vào mông nó, hai tay giữ chặt gối, nghiến chặt răng chịu đựng ai bảo nó làm sai cơ.
- Cho em nợ 20 roi, tuyệt đối không được tái phạm, nghe rõ chưa??
- Rồi ạ!!

Nhóc con của anh haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ