Phần 1

259 11 0
                                    

Cái nắng đầu hè gay gắt đổ ập xuống mặt đất, hơi nóng oi nồng phảng phất trong không khí. Ở nơi hoang vu này, đến ngay cả một ngọn gió mang hơi ẩm cũng không thể thổi qua, từng lớp da thịt lộ ra khỏi quần áo như trực chờ bị nướng chín. Quyền Chí Long ngồi trên chiếc ghế đẩu trước hiên nhà, tay nhẹ phe phẩy cái quạt nhỏ, mồ hôi vẫn len lỏi qua từng lỗ chân lông mà tuôn ra trên vầng trán sáng bóng. Thà là ngồi ở đây chịu nóng một chút còn hơn là ở trong phòng chịu không khí ngột ngạt. Y ngồi đây cũng là để chờ người kia trở về nhà, hương thức ăn thoang thoảng cùng chút suy nghĩ khiến y khẽ mỉm cười.

Từ xa, chiếc moto cũ nổ những tiếng giòn giã càng ngày càng lớn, cũng là lúc Quyền Chí Long đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sáng lên vui vẻ. Hình bóng hiện rõ ràng bỏ lại đằng sau là làn khí loang lổ như đổ dầu, hắn bước xuống xe, toàn thân quần áo bó sát vào cơ thể rắn chắc thấm ướt mồ hôi, tấm áo khoác đen bạc màu kéo cao tận đến trên cổ không để lộ ra bất kì khoảng trống nào. Mũ bảo hiểm ôm lấy khuôn hàm cương nghị, che đi ánh mắt sắc lẹm. Hắn bước xuống xe, tháo đôi găng tay da đen bóng cùng chiếc mũ bảo hiểm, mái tóc cứng nhắc hiện ra.

"Về rồi!Có mệt lắm không? Tôi đã chuẩn bị sẵn nước nóng, cơm cũng đã nấu xong" Quyền Chí Long bước lên trước một bước, khẽ mỉm cười đưa tay đón lấy mũ bảo hiểm từ tay Thôi Thắng Huyễn. Hắn có hơi khựng lại nhưng rồi cũng ngại tranh giành với y, không nói câu nào bước thẳng vào phòng mình.

Bước ra khỏi phòng, Thôi Thắng Huyễn đã thấy y ngồi trước bàn, đồ ăn hình như đã được hâm lại, có điều, nhìn thấy chỗ thức ăn hỗn độn xanh đỏ kia, hắn cũng chẳng còn chút khẩu vị. Y nấu ăn tệ nhưng có lẽ y không biết điều đó, vì y có bao giờ ăn, luôn cố để lại hết cho Thôi Thắng Huyễn, chính mình lại không ăn một chút nào... hoặc cũng có thể là do y biết rõ thức ăn y nấu ra tệ như thế nào.

"Mau... ăn đi, tôi đã học làm mấy món này cả buổi sáng đấy!" Quyền Chí Long đẩy đĩa thức ăn có hình dáng ổn nhất về phía hắn, miệng lầm bầm "Mặc dù tôi biết nhìn nó không được đẹp mắt, nhưng mà mùi vị cũng khá lắm!"
Thôi Thắng Huyễn nhíu mày, cầm đôi đũa trên tay, đầy lưỡng lự mà gấp một rĩa mì sợi, quyện với thứ nước sốt kì quái.
"Cái đó...là mì Ý.." Y ngập ngừng, cố gắng giương lên một nụ cười.
Hắn đưa lên miệng, nếm thử một chút, khuôn mặt nhíu lại càng chặt, tuy vậy hắn vẫn không nhổ đi thứ hổ lốn mặn chát, lại có thứ vị đắng mà hắn không rõ từ đâu.
"Có phải là tệ lắm không?" Y lo lắng nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt góc cạnh.
"Ừm" Nuốt xuống, Thôi Thắng Huyễn ngước mắt nhìn y, đôi mắt đen không biểu hiện điều gì rõ ràng " Không tệ!" rồi tiếp tục ăn hết đống hỗn độn ấy.

Quyền Chí Long sao lại không biết hắn thể hiện như vậy có nghĩa là món ăn này có vị tệ đến thế nào. Chặn lại cuốn mì cuối cùng Thôi Thắng Huyễn chuẩn bị cho lên miệng, mắt y đỏ hoe. "Dừng lại đi, đừng ăn nữa! biết nó tệ thế mà anh vẫn ăn là sao?"

Hắn liếc nhìn y, buông xuống chiếc nĩa trong tay, đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng.

Chí Long không biết từ khi nào từ hốc mắt lại chảy ra dòng nước mặn chát, cả người như bị dằn vặt mãi không thôi. Tại sao y đã cố gắng không ngừng, cố để hắn để ý đến y, dù chỉ là một chút quan tâm thôi, nhưng cũng không được. Hắn ghét nhất là những kẻ yếu đuối nên Quyền Chí Long cố gắng gồng mình hết mức, chấp nhận làm tất cả những gì mà trước đây một kẻ công tử như y chưa bao giờ biết đến chứ chẳng nói là đụng vào. Cuối cùng thì sao? hắn đối với y không mặn cũng chẳng nhạt, cứ như giữa họ chỉ có quan hệ của một người làm và chủ nhà. Rốt cuộc hắn muốn y phải cố gắng bao nhiêu nữa???

Gạt đi đống hỗn độn - thành quả của cả một ngày y cố gắng, chính y cũng không kìm được ném chiếc đĩa xuống sàn nhà. Đá cẩm thạch trơn láng cùng chiếc đĩa va chạm tạo âm thanh không nhỏ, âm thanh ấy dường như, kích thích thần kinh của y. Quyền Chí Long ôm đầu lắc thật mạnh nhưng cơn kích thích như thể được đà, xoay vần y đau đớn tột cùng. Y vươn tay gạt hết số bát đĩa trên bàn, điên cuồng dẫm vào mảnh bát đĩa, chân bị rạch sâu cũng chẳng có cảm giác gì. Căn phòng hỗn độn, số bát đĩa mà y dùng bây giờ chẳng còn phân ra hình dạng cùng số đồ ăn chẳng ai đụng đũa. Bàn chân y lúc này thấm một màu đỏ của máu, nhưng kẻ điên dại lúc này nào có để tâm, ngã quỵ xuống đống bát đĩa vỡ tan, toàn thân là quần áo ở nhà áo phông quần ngắn chẳng che nổi bao nhiêu cứ như vậy mà để vụn thủy tinh đâm vào người.

Y không biết mình đã gục ở đó bao lâu, chỉ biết rằng cơn đau đầu rút đi thì cả cơ thể cũng đã mệt lả, Chí Long mê man thiếp đi. Trước khi tia sáng cuối cùng vụt tắt y nhìn thấy dáng người to lớn quen thuộc, vẫn là cái vẻ ung dung, không mảy may kinh hoảng hay lo lắng. Trên tay gã ta cầm một chiếc cốc, nhìn chằm chằm y cho đến khi y mất hẳn ý thức.

[Fanfic GTOP] StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ