1

16 2 1
                                    

Sau phần phát hành album mùa đông vào cuối năm ngoái, cả nhóm được tận hưởng kì nghỉ đông ở đảo Jeju. Vào một buổi tối, các anh chàng của chúng ta trở về khách sạn sau khi ăn tối, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ còn Sehun là muốn đi bộ vài vòng ở bờ biển.

"Senhun ah, em không tắm sao?"- Chanyeol thò cái đầu ướt nhẹp ra nhìn đứa em đang ngắm thành phố đêm ngoài ban công, cậu lắc đầu nói
"Em muốn đi dạo vài vòng ngoài biển, hyung có muốn đi không?"- Cậu anh lớn hơn than thở
"Thôi hyung mệt lắm rồi, à xíu nữa Suho hyung qua ngủ với em được không? Hyung muốn ngủ chung với Baekhyunie"- Chanyeol giương đôi mắt cún con ra cầu xin cậu em, Sehun bất đắc dĩ gật đầu. Thế là Chân Dẹo vui vẻ đi tắm tiếp, còn Sehun thì mang một ít tiền và đội nón ra biển

Bây giờ đã gần nửa đêm, chỉ còn vài cặp đôi tay trong tay trên cát, tiếng sóng xô dập vào bờ đầy mạnh mẽ, những chiếc đèn đường trên bờ phản chiếu cái bóng cao lớn của người con trai chậm rãi bước trên cát, Sehun lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc thuyền xa xôi, ánh mắt buồn bã nhìn đôi chân trần bị nước bao lấy. Cậu mỉm cười, cậu lại nhớ về một người mà cậu đã quên. Không phải, là người mà cậu thật sự muốn quên.

Đang suy nghĩ mông lung, Sehun giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại, cậu vội vàng nghe
Số lạ?
"Alo?"-Cậu hỏi, đầu dây bên kia im lặng, cậu nhíu mày, kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa
"Alo?"
Đáp lại vẫn là sự im lặng, cậu tức giận định dập máy thì...
"Hunnie ah, là hyung đây!"- Cậu ngạc nhiên, tại sao? Lại là...
"Em khoẻ không?"
.....
"Em đang ở biển Jeju phải không?"-Đầu dây bên kia nói tiếp, đáp lại vẫn là sự im lặng của cậu
"Nếu vậy thì cứ đứng yên đó, nhắm mắt lại nha! Nếu em mở mắt hyung sẽ không chơi với em nữa đâu!"- Cậu phì cười, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy tấm thân gầy gò của cậu ngay lập tức, hơi thở ấm phả vào lưng cậu qua lớp áo mỏng manh.
Cậu từ từ quay lại, đôi tay run rẩy nâng khuôn mặt mà cậu muốn quên đi, đôi mắt ngập nước, gượng cười nói giọng đứt quãng
"H...ha..nie..."-Luhan mỉm cười nhìn cậu

Đây rồi! Nụ cười mà cậu mong muốn được nhìn thấy, nụ cười mà cậu đã luôn mong nhớ từng đêm. Con người mà cậu luôn muốn ôm trong vòng tay bây giờ đang bao bọc cậu bằng đôi tay nhỏ bé, cậu ôm lấy tấm thân nhỏ hơn mình, cố gắng chiếm lấy mùi hương thân quen của anh nhiều nhất có thể
"Hunnie ah, em làm hyung nghẹt thở đấy!"-Luhan vỗ vai cậu, Sehun giật mình buông anh ra
"Em nhớ hyung không?"-Anh cười hỏi, đan lấy bàn tay to lớn của cậu
"Có, nhưng mà...tại sao hyung lại ở đây?"-Sehun hỏi, thắc mắc tại sao anh lại ở đây, anh cười
"Hì hì, hyung đang trong kì nghỉ đông nên mới đến đây chơi, chỉ là sự trùng hợp thôi, định mệnh mới cho em gặp hyung đấy!"-Luhan đùa giỡn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu thì đành thở dài khai báo
"Thật ra...là Suho kêu hyung tới đây, thằng bé nói là em rất nhớ hyung và đêm nào em ấy cũng nghe Hunnie của hyung gọi tên hyung. Cho nên khi nghe thằng nhóc nói là sẽ có kì nghỉ đông ở Jeju nên hyung mới dành kì nghỉ đông quý giá của mình để tới đây gặp em đấy nhá!"-
Luhan bĩu môi, cậu bật cười trước sự đáng yêu của anh, nắm chặt tay anh, cùng anh đi dạo trên bãi biển, gió lùa vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh làm nó rối tung lên, cậu giơ tay vuốt mái tóc đó
Luhan dừng lại, nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ bé đang hé nở của cậu, rồi dần dần sâu hơn. Cả hai nuối tiếc rời nhau ra khi hết không khí. Sehun ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người yêu bé nhỏ, ôm chặt anh vào lòng, như sợ nếu buông ra thì anh sẽ lại biến mất khỏi cậu
Một giọt, hai giọt....
Hàng ngàn giọt nước mắt long lanh tuôn chảy trên khuôn mặt cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười, giấu đi sự hạnh phúc. Anh hạnh phúc lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đó
"Đừng bỏ em một mình, hyung!"- Sehun nói nắm chặt tay anh, anh mỉm cười
"Hyung hứa, sẽ không để em cô đơn nữa, hyung sẽ luôn bên em. Hunnie, đây là lời hứa giữa chúng ta!- Nói rối anh đeo vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn bằng bạc, trên đó khắc hai chữ HH đầy tinh xảo
"Bây giờ em đã là người của hyung, hyung sẽ luôn bảo vệ em. Hunnie!"-Luhan nói, rồi họ trao cho nhau nụ hôn nồng ấm. Thật là một khung cảnh đầy thơ mộng

"Bây giờ hyung về đâu?"-Sehun hỏi khi họ đang đi dạo trên phố, trên đường quay lại khách sạn của cậu, anh chỉ nhún vai
"Không biết, nếu như khách sạn của em còn phòng thì hyung có thể tá túc một đêm!"- Sehun ngao ngán lắc đầu, con người bao lâu rồi mà vẫn vô tư như vậy.
Về đến khách sạn, hai người cùng lên phòng của Sehun, vừa mở cửa hé đã nghe thấy tiếng chửi rủa của main vocal Bacon
"YAHHHHHHH! THẰNG CHÂN DẸO KIA, TRẢ THỊT CHO BỐ!!!!!!!!"-Sehun giật mình lùi lại, cả Luhan cũng phải giật mình. Cậu tức giận xông vào, dùng chất giọng trẻ con của mình mà hét lại
"MẤY HYUNG VỀ PHÒNG NGAY!"-Ngay lập tức cậu em út bị ăn dép không thương tiếc, Suho cảm thấy bên ngoài có người liền mở cửa ra, nhìn thấy anh. Cậu Leader mắt rưng rưng, liền kéo anh vào phòng, lập tức ôm lấy người anh đầy thân quen. Mấy người kia cũng thấy anh, xúc động không nói nên lời, lập tức nguyên đám bu vào ôm lấy anh. Dù bị đè nhưng anh vẫn nở nụ cười hạnh phúc
Lâu rồi không gặp, hyung nhớ mọi người lắm!
Rồi cả đám nhậu nguyên đêm

Sau khi ai đã về nhà nấy, Sehun ôm lấy Luhan khi cả hai đang ngắm sai đêm ngoài ban công
"Hannie ah, ở đây hyung sẽ bị lạnh đấy! Mau vào nhà đi!"-Cậu thủ thỉ, anh mỉm cười, xoay người vòng tay ôm lấy cậu
"Em thật là gian xảo Hunnie"-Anh mỉm cười, áp vào lồng ngực vững chắc, Sehun cũng ôm chặt lấy anh, trao cho anh nụ hôn đầy hường phấn

Hannie ah, em nhớ hyung!
Hyung cũng vậy, hyung sẽ luôn ở bên em
Hãy hứa với em, đừng bỏ rơi em lần nữa...
Hyung hứa!

🎉 Bạn đã đọc xong (ONESHORT)-EXO||HUNHAN_{Don't leave me alone,hyung!} 🎉
(ONESHORT)-EXO||HUNHAN_{Don't leave me alone,hyung!}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ