Tia nắng chói chang xuyên qua những tán cây để những bóng râm in xuống mặt đường. Thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua khiến những tán cây lay động làm cho những tia nắng lọt qua làm cho những vệt sáng như nhảy múa dưới mặt đất. Mùi đất khét cháy, mùi thơm lúc vụ mùa, đâu đó là tiếng máy gặt ngoài đồng và cả tiếng râm ran của côn trùng.
Tiếng xe đạp kêu một tiếng cót thật kêu. Dừng trước một ngôi nhà ngỏ nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cao tầng.
- Hân ơi, đi học.
Một cô nàng chạy từ trong nhà ra. Mái tóc buộc vội đang chạy ra vừa kiểm tra lại sách vở trong cặp xem còn thiếu gì không.
- Tên kia... không định để ai ngủ trưa nữa à? Chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi.
- Ai bảo mày lúc nào cũng muộn giờ. Lên xe nhanh đi. Muộn học bây giờ. - Hắn càu nhàu.
- Mày đạp nhanh hết tốc lực đến trường vẫn còn sớm 5 phút đó. Coi như tập thể dục luôn. Lo gì. - Nó vội vuốt lại mấy sợi tóc con còn lơ phơ trước trán.
- Thôi đi nội. Mày làm như sức tao là sức trâu bò ấy. Ngày nào cũng chở cả nửa tạ thịt phía sau chưa chết là may rồi.
Chưa kịp để nó nói câu tiếp. Hắn đã đạp xe đi, xe đi đột ngột khiến nó ngã đổ về phía trước. Áo sau lưng hắn đã lấm thấm ướt mồ hôi. Nó khẽ hít một hơi nhẹ. Nó thích mùi mồ hôi của thằng bạn thân. Nó thầm suy nghĩ :" Chắc đây có lẽ là mùi con trai, mùi menly mà mấy đứa con gái trong lớp hay bàn tán với nhau."
Trong khi đầu óc suy nghĩ miên man như vậy. Thì tay nó lại đập một cái rõ kêu vào lưng hắn
- Tên cú này, sao hôi thế.
- Con điên này, mồ hôi ra không hôi thì thơm nữa à. Mày đánh tao cái nữa xem tao có thả mày giữa đường không.
Nó liền ngồi im, nói thì nói vậy thôi. Chứ lắm lúc nó cũng thích được ngửi mùi của thằng bạn thân lắm.
Con đường trưa lác đác vài người đi ngoài đồng . Mấy chiếc xe ba gác cũng chở những xe dưa hấu và khoai tây về. Nó khẽ đã nhẹ vào bụi cây bên đường. Làn gió nhẹ đó khiến bụi hoa bồ công anh bên bụi rậm bay lên trên không trung.
***
Hắn gửi tin nhắn nói chiều nay có trận đá bóng với trường bên nên sẽ không đến đón nó về được. Cũng chẳng sao trước khi nó đến lớp học phụ đạo. Hắn đã ghé qua tiếp tế 1 cái hamburger với chai coca rồi. Lúc nào cũng chê nó nặng đến nửa tạ thịt mà luôn tiếp tế đồ ăn kiểu đó. Hắn bảo :" Con gái mũm mũm với xinh, véo má cũng đã tay nữa."
Ra khỏi lớp, đã 8h tối rồi. Cái hamburger hồi chiều cũng đã tiêu hóa từ hồi nào rồi.
Tách... Tách... Tách
Cơn mưa bất chợt ngày hè. Hơi nóng của đất đã dịu bớt nhưng chỉ cần những giọt nước mưa rơi xuống. Hơi ẩm nóng lại bốc lên khét nồng.
Nó chậc lưỡi thở dài khi đọc tin nhắn của mẹ nó gửi " Lại để ô ở nhà nhà rồi" về nhà lại nghe một tràng chỉ dạy vì tội hay quên cho coi. Trong khi những người khác đang mặc áo mưa hay đội ô để đi về thì chỉ còn mỗi mình nó ở lại. Đưa tay những dòng nước chảy tí tách từ hiên lớp xuống. Lạnh. Không hiểu sao ban ngày thời tiết nóng vậy mà sao những giọt mưa bây giờ lại lạnh quá. Mưa mùa hạ chắc sẽ nhanh dứt thôi. Nên nó quyết định chờ đến khi mưa ngừng mới đi về, không thì về lại bị ăn mắng thêm.
Lướt vội facebook, nó mới thấy ảnh hắn mới post hồi chiều tại sân bóng. Lại bị bong gân rồi. Có vậy cũng post facebook khoe nữa. Nó để ý một bạn gái comment bằng một icon mặt buồn. Là Linh- cô lớp trưởng lớp dưới hôm bữa họp chi đoàn nó có gặp một lần. Chẳng hiểu hôm nay sao gái đẹp lại vào comment vào ảnh thằng bạn nó nữa. Nó thả phẫn nộ ở ảnh của hắn rồi bỏ điện thoại vào lại túi áo. Nó ngồi xuống chờ trời tạnh mưa mà ngủ quên lúc nào không biết. Chợt nó tỉnh dậy thấy hắn đã đứng trước mặt nó. Trông hắn có vẻ bối rối khi nó đột nhiên thức dậy. Chưa biết xử lý thế nào thì chính cái ngáp ngủ vô duyên của nó khiến hắn có cơ hội để chọc nó che đi bộ dạng bối rối của hắn.
trên người vẫn đang mặc bộ áo cầu thủ với vết băng trắng ở đầu gối.
- Ủa, không phải bọn mày đang ăn à? Nãy tao mới xem mấy người trong đội bóng còn đang live tream ở bữa ăn mà.
- Đừng nhắc nữa, đá xong toàn uống bia thôi à. Tao bỏ về trước. Đi qua thấy mẹ mày đang kể tội cô con gái ngoan không mang ô nên đến đây.
- Chỉ là tao... - nó ngập ngừng
- Lên xe đi, ướt hết cả hai đứa bây giờ.
Nó cảm thấy hơi có lỗi, nên cúi gầm mặt đi ra phía sau xe ngồi. Thấy đầu gối còn đang quấn băng. Vết máu nhỏ đã thấm ra phía ngoài. Nó chợt xót.
- Không sao chứ - Nó giật giật vạt áo của hắn
- Mày hâm à, cái này nhằm nhò gì mấy vụ trước tao đi đánh nhau với lớp khác.Chiếc xe lạch cạch đi về trong màn mưa, nó ngẩng lên, từng hạt mưa rơi lộp bộp trên tán ô rộng. Sao bờ vai hắn lại vững chãi đến như vậy. Nhưng nó cũng có cảm giác rất lạ. Nó thấy xao xuyến bâng khuâng lắm.
***
Reng... Reng... Reng...
Tiếng điện thoại nó rung khi tin nhắn của hắn đến. " Còn bông băng không, cho tao sang tá túc nhà mày xíu."
Nó nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 11h đêm rồi. Nó chỉ nhắn lại "Uk". Sau khi với lấy hộp cứu thương để trên giá sách xuống. Nó chạy lại phía cửa sổ. Dáng người cao cao của hắn đã nhảy qua bờ tường từ lúc nào rồi. Nó chạy xuống nhà mở cửa nhẹ nhàng để tránh mẹ nó thức dậy. Hai đứa rón rén đi vào trong phòng nó.
- Mày lại đánh nhau đó hả? - nó nhìn hắn một bên miệng còn dính máu.
Dường như nó đã quen với chuyện này rồi. Nên lúc nào trong phòng nó cũng chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ cả.
Hắn đưa cánh tay đang rướm máu ra để nó bôi thuốc sát trùng. Nhìn nó tỉ mỉ lau vết thương hắn bật cười.
- Buồn cười lắm à? - Nó tức lắm, trong trường hợp này hắn còn cười được nữa. Nó nhấn một cái rõ mạnh vào vết thương của hắn.
- Á... Đau.
- Mày nhỏ tiếng không, mẹ tao mà dậy là bố mày sang đánh cho mày mai khỏi đi học luôn đấy.
Khi nó đang băng lại vết thương, bỗng nhiên hắn buột miệng
- Đẹp
- Cái gì đẹp?
- Mắt , mũi cả cổ mày nữa. Đẹp đấy. Lâu giờ là bạn mày mà không nhận ra. - Hắn nói một cách vô thưởng vô phạt.
Nó bối rối. Thả bông băng xuống rồi quay lại bàn học. Cố lảng tránh ánh mắt hắn đang nhìn
- Mày tự băng đi để tao còn học.
- Nhưng tao đói - hắn tự băng phần còn lại, còn đưa ra bộ mặt hờn dỗi.
- Ơ.....
- Đừng nói với tao là đến đổ nước nóng vào mỳ mà mày cũng không làm được nha Hân. - hắn cố ý nói thách con bạn vì hắn biết kiểu gì sau câu nói đó. Cô bạn cũng bị đụng chạm lòng tự ái mà đi xuống bếp.
***
Hắn chạy qua lớp nó, mang cho nó một bình nước mát. Nhưng trên tay hắn còn đến hai bình nữa. Nó thắc mắc hỏi hắn
- Sao mày mua đến 3 bình thế này. Định đưa tao 2 bình à. Cảm ơn nha.
- Con heo này. Mày chỉ có một thôi, còn cái này cho bé Linh. Có chuyện tao muốn kể với mày. Chiều nay học xong gặp nhau ở quán trà sữa nhá.
Nó mém sặc khi nghe đến câu cuối cùng. Chưa bao giờ nó nghe thấy hắn gọi tên ai cách thân thiết như vậy.
Hắn hí hửng chạy ra khỏi lớp, bỏ lại nó ngồi đang cố sắp xếp lại dữ liệu trong đầu.
***
Vậy là công khai thật rồi.
Nó liếc nhìn điện thoại khi trên bảng tin hiện lên thông báo hắn và bé Linh đang trong mối quan hệ hẹn hò. Nó nằm bệt xuống giường.
Nó nhớ lại cảnh tượng hồi chiều.
Nó vẫn còn nhớ như in khuôn mặt rạng ngời của hắn khi kể về bé Linh lúc chiều. Ánh mắt sáng lên, nụ cười rạng rỡ khi hắn kể về người con gái hắn yêu. Nó cảm thấy khó chịu. Khó chịu lắm. Nhưng nó lại không biết bản thân nó đang muốn điều gì. Tại sao nó lại không vui khi hắn lại có người yêu như vậy.
***
Chuỗi ngày sau đó là những thay đổi đến bất ngờ. Nó chưa thể quen được sự thay đổi và chính cả hắn cũng chưa quen với sự thay đổi của bản thân. Trước giờ sự quan tâm của hắn chỉ dành riêng cho nó nhưng bây giờ sự quan tâm đó lại phải chia cho 2 người. Và tất nhiên vấn đề sẽ phát sinh từ một trong hai người. Hoặc cả từ hai phía. Và chính bản thân nó cũng tự ý thức được. Nó là vật cản trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hắn và Linh.
Những ngày nó phải tự bắt xe buýt đi học cũng nhiều hơn khi thỉnh thoảng từ sáng sớm hắn phải chạy sang bên nhà Linh để chở cô đi học.
Cơn mưa mùa hè vẫn mang mùi khét của đất và vẫn cái tính đoảng. Nó chỉ biết cầm chiếc ô hắn đưa
Và đứng phía sau nhìn hai người họ cùng đi dưới một tán ô trong những giọt mưa.
Sáng hôm nay hắn định sang chở nó đi học nhưng rồi Linh lại bị hư xe nên hắn lại phải thất hứa với nó để hớt hải chạy sang chở Linh. Nó đã được hắn chiều chuộng. Nó ngồi sau chiếc xe đạp do hắn chở và nhiều khi tưởng tượng ai sẽ là người hạnh phúc khi được bờ vai vững chãi, tấm lưng rắn chắc đó làm điểm tựa. Nó ngồi trên xe buýt. Chợt nhớ đến mùi áo của hắn. Hôm nay trời cũng mưa. Và nó đã tự đưa áo mưa để trong cặp. Trước khi vào cổng trường. Nó cũng đã tự mua một chai nước ngọt mát lạnh.
Vẫn như thường lệ, hắn chạy sang lớp nó để đưa nó bình nước mát. Nhưng thấy nó đã có rồi. Hắn rất ngạc nhiên khi thấy nó đã có nước. Thậm chí khi nó nói mang sang cho Linh không khỏi cô khát. Hắn gật đầu cái rụp rồi đi luôn. Không thèm nói với nó một câu thứ 2.
Nó nhìn theo dáng hắn dần khuất sau cánh cửa
- Đồ đần
Nó làm sao thế này, chính nó cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Nó chẳng phải là gì cả. Sao lại có tư cách để ghen nhỉ. Hay nó cảm thấy khó chịu khi hắn dành sự chia sẻ sự quan tâm với người khác. Nó đã ích kỷ chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình nó. Nhưng bây giờ không phải nữa rồi.
***
Tin nhắn của hắn lại đến
" Tối nay tao đến chở mày muộn một chút, tao phải đưa bé Linh về đã."
Nó nằm bệt xuống bàn. Cả buổi tối nơi học thêm nó chẳng học được gì. Tại sao nó buồn. Tại sao nó lại có cảm giác khó chịu khi hắn đối xử tốt với người khác.
Tan học. Nó vẫn ngồi chờ dưới mái hiên. 1 tiếng rồi 2 tiếng. Nhắn tin hắn cũng không trả lời. Vẫn tiếng côn trùng trong đêm hè. Nó ngồi lặng thinh. Cả bóng tối bao phủ lấy nó. Nó lặng lẽ vào trang cá nhân của hắn. Trước giờ ảnh đại diện của hắn chỉ là những cầu thủ bóng đá. Nhưng bây giờ là hình chụp chung của hắn và Linh. Nó nhắn tin cho mẹ
:" Mẹ mai đi làm về sớm, cùng con đi mua xe đạp nhé."
Cuối cùng hắn cũng đến, với bộ dạng hớt hải , áo ướt đẫm mồ hôi.
- Xin lỗi nha, máy tao hết pin không gọi được cho mày. Mày chờ lâu lắm rồi phải không.
- Không có gì. Về thôi. Muộn rồi.- nó buông những lời nói ngắt quãng và thật chậm rãi.
Hắn cảm thấy làm lạ khi nó hôm nay đột nhiên hiền như vậy. Nếu như ngày trước hắn đến muộn có 5 phút thôi nó cũng đã la toáng lên rồi.
Những ngày sau , hắn càng thấy sự thay đổi rõ nét của nó hơn. Nó tự đi xe đạp đi học. Nó đi trong cơn mưa rào bất chợt với chiếc ô nó tự mang theo. Phải nó tự mang ô đi. Những cuộc hẹn hò của hắn không phải lè kè theo nó đi nữa. Và thói quen mua hai chai nước vẫn còn đó. Nhưng không phải đưa cho nó mà cho một người khác
***
Hoa bồ công anh vẫn bay khi những cơn gió nhẹ mang theo hơi lúa chín thổi đến. Con đường đê vẫn vang lên tiếng cọc cạch của xe đạp mỗi ngày. Nó đi xe đạp phía sau, lặng nhìn hai người phía trước đang cười nói vui vẻ. Chỗ ngồi Linh đang ngồi. Chính là chỗ mà nó đã từng ngồi trước kia. Nó chưa bao giờ nghĩ đến việc người con gái khác sẽ ngồi lên chỗ đó. Sẽ được tựa sau tấm lưng vững chãi đó. Nó chỉ biết đạp xe phía sau. Nhìn về phía trước. Nơi có hắn.
***
Nó quyết không thể đi mãi phía sau, nhìn theo hắn mãi như vậy. Nó đạp xe chạy lên phía trước, nó đạp thật nhanh. Làn tóc bay xõa trong gió. Nó ngẩng mặt lên hứng cơn gió nhẹ đang phà vào mặt.
- Nhanh lên đi, hai người đạp chậm quá. Trễ giờ rồi đấy. - Nó vừa cười, vừa quay đầu lại hét to.
Bỗng tiếng còi xe tải vang lên liên tục. Tiếng phanh gấp và tiếng đổ vỡ.
***
Hoa bồ công anh khẽ rung rinh trong gió , bay tung lên bầu trời. Nó lơ lửng trên bầu trời trong xanh. Không biết sẽ bay đến phương trời nào. Chỉ cần có cơn gió. Nó sẽ được tung bay thỏa thích.
***
-Tao chia tay rồi Hân à. Có lẽ không hợp với Linh. Tao trống vắng lắm mày ạ. Hôm qua đi học tao vẫn mua hai chai nước chạy đến lớp mày đấy
***
- Hai năm rồi đấy. Tao quyết đi sang Singgapore với mẹ tao rồi. Hôm qua mẹ mày dọn phòng. Bà có đưa tao cuốn nhật ký của mày. Tao giờ mới biết mày thích thằng nào tên Phong đấy. Tao đọc hết rồi. Tao tên Phong mà. Mày đã từng thích tao phải không?Xin lỗi cậu......
Cơn gió muà hạ vẫn cứ thổi, vẫn mang theo hương lúa mới ngào ngạt hoà cùng mùi khét nồng cuả đất. Cánh bồ công anh vẫn cứ tung bay, và em vẫn ở nơi này.
YOU ARE READING
Bản tình ca 4 muà
Short StoryBản tình ca 4 muà sẽ bao gồm 4 mẩu truyện ngắn về 4 muà trong năm.