Chương 10

6.2K 158 8
                                    

  Tiểu Trương làm trợ lý cho Giản Ngộ Châu hơn hai năm, tính cách của anh cậu cũng hiểu rất rõ, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, vì vậy dù trong lòng có tò mò thế nào, cậu cũng không hỏi nhiều, cẩn thận cất đôi giày vào trong phòng ngủ.

Nửa giờ sau, Trần Tiêu gọi điện tới, Tiểu Trương kể chuyện ngày hôm nay cho anh nghe, Trần Tiêu ừ một tiếng, "Chuyển máy cho lão Giản."

Giản Ngộ Châu bưng ly trà xanh, thuận tay cầm lấy điện thoại di động, sau đó ngồi xuống ghế sa lon, "Có chuyện gì thế?"

Trần Tiêu thốt lên, "Lão Giản, cậu rất có bản lĩnh đấy nhỉ, lợi dụng việc công làm việc tư, từ lúc nào mà thủ đoạn lại như thế vậy, ông đây cũng không biết đấy."

Giản Ngộ Châu than thở, "Không có gì quan trọng thì cúp máy đi, tôi không rảnh nghe anh nói nhảm."

"Đừng đừng đừng." Trần Tiêu vội nói, "Nói chuyện nghiêm túc, có phải cậu biết trước hôm nay Lục Phồn sẽ đến đúng không? Tôi nói nè, ngày hôm trước nói chuyện cậu còn tỏ ra rất không vui, làm ra vẻ lắm cơ mà, nào là không thích có người lạ đi tới đi lui trong nhà, giờ thì tích cực hưởng ứng ghê ta."

Nghe Trần Tiêu nói chuyện đứng đắn chưa được nửa câu đã bắt đầu đùa giỡn, Giản Ngộ Châu không nhịn được bảo, "Không biết, hôm nay tôi mới biết đó là cô ấy."

"Sau đó cậu không kén ăn này nọ nữa để thể hiện lời xin lỗi với người ta, tôi đã nói chuyện với Lục Phồn rồi, cô ấy nói khẩu vị của cậu rất tốt, tôi bực lắm đấy, lão Giản, cậu không quen ở chung với một cô gái xa lạ, hay là cậu có tâm tư gì đó với người ta? Tôi đã suy nghĩ cẩn thận lại rồi, cậu không phải kiểu người hay giúp đỡ người ta, tại sao lại đắp chăn cho cô ấy, mua giày cho cô ấy, trời ạ, lão Giản, cậu muốn tán gái đấy à!"

"Đừng có nói bậy bạ."

Trần Tiêu nửa đùa nửa thật, "Lão Giản, dù cuộc sống có buồn tẻ thế nào, nhưng gần đây nhiều việc gần chết, cậu đừng có để xảy ra scandal tình ái gì nữa đó. Lục Phồn là một cô gái tốt, không gây khó dễ, hiểu lý lẽ, nấu ăn ngon, nhưng mà đó chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, cậu đừng gây phiền phức cho người ta."

Động tác uống trà của Giản Ngộ Châu hơi dừng lại, "Chỉ làm đầu bếp một tháng thôi mà, cậu đang soạn kịch bản đấy hả?"

Trần Tiêu cười ha hả một hồi, "Thằng oắt nhà cậu, đừng tưởng tôi không biết lúc rảnh rối cậu cứ hay lên mạng xem video món ăn ngon gì đó của người ta."

"..."

"Cậu còn non lắm, sợ không? Nhưng mà hình như tôi lo lắng hơi thừa rồi thì phải, chắc chắn Lục Phồn không thể nào để ý đến trực nam chết tiệt nhà cậu đâu, ha ha ha ha ha ha."

Giản Ngộ Châu: "..."

Dứt khoát cúp máy. Anh ném điện thoại di động lại cho Tiểu Trương, Tiểu Trương nhận lấy, nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt, cho nên cậu cố gắng làm giảm bớt sự tồn tại của mình, ngồi ở một góc trên sa lon chơi Wechat.

Trong lúc vô tình xem danh sách lời mời kết bạn, Tiểu Trương phát hiện có thêm Lục Phồn. Anh ta có hơi buồn cười nói, "Anh Giản à, tên Wechat của cô Lục đáng yêu ghê nhỉ, rất giống anh."

Giản Ngộ Châu khẽ ngước mắt lên, nhìn lướt qua điện thoại của Tiểu Trương đưa tới, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Anh đưa tay giật điện thoại như muốn xác nhận điều gì, Tiểu Trương hỏi tiếp, "Anh Giản, sao vậy?"

Xoài tây mễ lộ... Giản Ngộ Châu hơi híp mắt nhìn, rất nhanh sau đó, mi mắt anh lại giãn ra như thường, anh trả lại điện thoại cho Tiểu Trương, bình bình đạm đạm nói tiếp, "Tôi đã kết bạn Wechat với cô ấy đấy, cậu không cần kết bạn."

"Ồ..." Tiểu Trương có hơi khó hiểu, nhưng lại không hỏi nhiều, cũng không kết bạn với Lục Phồn. Tiểu Trương quen biết Giản Ngộ Châu đã hơn hai năm, cũng tiếp xúc với không ít người và gặp không ít chuyện, mắt nhìn người cũng đã tốt hơn nhiều, cậu cảm giác Giản Ngộ Châu và Lục Phồn không giống như hai người xa lạ vừa mới quen biết, thậm chí cậu còn suy đoán, đôi giày kia Giản Ngộ Châu muốn mua cho Lục Phồn nữa kìa...

Chậc chậc, có chuyện rồi, chuyện tình minh tinh trong giới giải trí đó. Quần chúng vây xem nhất định sẽ rất vui mừng.

Về đến nhà, Lục Phồn nấu mì sợi, sau đó chiên hai quả trứng và hnafh lá, tùy tiện ăn cho xong bữa tối.

Trên ti vi đang chiếu chương trình truyền hình thực tế, đúng lúc có Xuyên Xuyên tham gia, Lục Phồn đang xem thì Hứa Nghi Nhã gọi điện thoại tới, điệu cười chẳng có ý tốt chút nào, "Baby à, hôm nay có thấy surprise không?"

Lục Phồn liếc mắt,"Xét theo lợi ích tiền bạc, tớ xin đa tạ."

"Ha ha ha, thế xét theo hướng mĩ nam nào đó thì sao?"

"Tớ đa tạ tám đời tổ tông nhà cậu."

Hứa Nghi Nhã cười tới mức không chịu nổi, "Tớ cũng biết phản ứng của cậu sẽ thế này mà, vừa có thể ngắm mĩ nam miễn phí, lại còn kiếm được nhiều tiền như thế, sướng muốn chết."

"Được rồi được rồi, tớ đi ăn cơm, không nói nữa."

Lục Phồn gắp một miếng mì nhét vào miệng, trên ti vi đang phát chương trình quảng cáo, cô thấy gương mặt Giản Ngộ Châu phóng đại trên màn hình, không cẩn thận nên sặc luôn. Phải uống một ly nước mới xuôi.

[Hoàn] Sắc Đẹp Thay Cơm - Thời NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ