Chương 27: Những ngày vui vẻ

2.7K 56 6
                                    

Chương 27:

Một tháng sau...
Khi mọi chuyện của Hana Kim được giải quyết thì Đường Gia Bảo và Kiều Tử Hy lại trở về khu chung cư Thiên Hà. Anh muốn dành thật nhiều thời gian cho cô. Ví dụ như một ngày anh đến tập đoàn 3 tiếng, thời gian còn lại là dành cho cô.
- Tử Hy, ăn táo không?
...
- Tiểu Hy, anh matxa cho em nha.
...
- Bảo bối, đi thăm tiểu tử Thiên Minh không?
Anh đưa cô đi thăm Thiên Minh, con của Trần Thiên Phong và Dương Thanh Thanh. Thằng nhóc rất trộm vía nha, nhìn thấy Tử Hy là bơ luôn mẹ nó. Mặc dù mới hơn một tháng tuổi mà trông cái tướng đẹp trai, khôi ngô thế này, đào hoa giống ba nó là cái chắc!
Thế mà ai kia ngày trước còn bỡn cợt, phỉ báng Bảo Bảo, giờ thì sợ vợ như sợ cọp vậy. Trông họ như một cặp diễn viên hài, chí chóe suốt thôi.
- anh bảo mua sữa cho con cơ mà, sao còn chưa mua?
- vợ yêu, con còn nhỏ, sao em nỡ...
- anh đừng có giở trò! Con bú thì ít, anh bú thì nhiều. Mỗi người một bên, tôi đâu phải vú nuôi!
- anh xin...anh xin...
Chết cười chứ không! Buồn cười hơn là cái lần Tiểu Thanh đến tháng, Thiên Phong ú ớ đòi đi đồ đó cho cô.
Vâng, cái kiểu anh ta mua về rất hiệu quả với một đứa bé!
Anh mua bỉm!
Trời ạ, cô tưởng anh hiểu cái cô dặn:" thoáng mát, siêu thấm", anh nghĩ kiểu gì lại suy thành bỉm! Báo hại Thanh Thanh hôm đó tức đen mặt.

Tại tập đoàn Đường gia.
- chủ tịch, phu nhân...
Hai chữ " phu nhân " làm Tử Hy đỏ mặt. Họ có hơi lố không ta?
Bảo ôm lấy eo cô rồi bước vào thang máy. Tận dụng mọi thời gian, anh hôn cô mọi lúc mọi nơi. Vâng, lần gần đây nhất là cô chưa kịp bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã bị tên biến thái Đường Gia Bảo lôi lại hôn ngấu nghiến rồi!
Tiểu Hy ngồi trên ghế sofa, hơi nhíu mày bởi hành động của anh.
Anh đang...sơn móng chân cho cô!
Aaa
Anh bị ấm đầu sao? Cô ngạc nhiên, không hiểu anh có tài lẻ này từ khi nào? Bất ngờ hơn là có lần đi dự tiệc, anh còn makeup cho cô.
Sốc nặng.
Đã vậy, anh còn mới tập tết tóc như trên mạng, mặc dù có hơi vụng nhưng rất đẹp đối với Tử Hy, sau đó vừa được tết tóc vừa làm nũng như con mèo con. Anh bế cô ngồi lên ghế chủ tịch, giả bộ lại cái điệu của Kim Nhất Đồng :
- chủ tịch...bên HTD muốn hủy hợp đồng với ta!
Anh cũng làm bộ hớt hải giống thư ký Kim khiến cô không nhịn được cười rồi nháy mắt với cô, Bảo nói tiếp:
- chủ tịch bây giờ tính sao?
Cô giả bộ suy nghĩ, nói:
- chúng ta tìm cách giải quyết thôi!
Anh cười, diễn luôn vai của mình:
- hủy thì hủy, tôi mà thèm á? Bảo bối đang ở nhà chờ tôi, mỗi ngày tôi chỉ có ba tiếng để làm việc thôi, không cần!
Cô che miệng cười nhưng thấy có cái gì sai sai, đưa ánh mắt long lanh lên nhìn anh:
- Bảo Bảo, có phải em quá ích kỷ không? Vì em mà...
Anh vòng tay ôm lấy cô:
- ngốc, những việc đó không quan trọng với anh, em mới là nhất!
Cô dựa vào lồng ngực của anh, cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Chiều đó, anh mua bánh gato vì cô ty thèm bánh. Chiếc bánh có in hình anh và cô rất đẹp. Cô cắm nến lên:
- anh ước đi...
- đâu phải sinh nhật anh? Nhưng nếu được, anh ước thế giới này không tồn tại mèo và Dương Thanh Thanh!
- anh ác, sao có thể độc miệng tàn nhẫn vậy chứ!
Cô giả bộ khóc lóc, anh thì tưởng thật, ra sức dỗ dành nàng.
...
Đêm đó, anh ôm cô trong vòng tay. Tử Hy kể lại cho anh nghe về những ngày tháng không có anh. Rồi lại trách mình ngốc, không ở lại ba mặt một lời thì chuyện không đến ngày hôm nay. Mà chẳng sao, dù gì, họ cũng đã trở về bên nhau.
Sáng hôm sau, căn hộ của cô được gửi đến một chiếc Piano mới nhất hiện nay, cô nhìn người chuyển phát nói:
- lẽ nào các anh nhầm?
- thưa cô, chúng tôi không nhầm đâu ạ. Chính chủ tịch Đường kêu chúng tôi đem chiếc đàn này đến.
Tiểu Hy vẫn còn nhiều thắc mắc. Cô chưa từng nói với anh là cô thích piano mà. Cũng chỉ là thích nhưng cô cũng chỉ biết qua mấy nốt nhạc và đánh mấy bài đơn giản.
Cô định gọi điện cho anh thì Gia Bảo đã có mặt tại nhà. Anh kêu hết bọn họ ra ngoài. Anh nhìn cô rồi cười, khuôn mặt đầy ý đồ đen tối, Tử Hy hỏi:
- là anh mua...
- vâng ạ?
Cô ngạc nhiên :
- anh sẽ chơi nó?
- không phải mình anh, mà là cả em nữa.
Bảo Bảo kéo Tử Hy ngồi vào ghế, anh ngồi sau cô, cô dựa lưng vào lồng ngực anh.
Bảo cầm lấy đôi tay thon dài trắng nõn rồi đặt lên các phím đàn.
Giai điệu vang lên, ban đầu hơi chậm, lúc sau rất nhanh. Hình như anh chơi rất thuần thục. Cô nhớ không nhầm thì bài này là...
That girl kết hợp cùng bài Between the lines!
Cô quay lại nhìn anh, anh đang...nhắm mắt, hưởng thụ âm nhạc như một nhạc sĩ thực thụ.
Cảm giác ấm áp, hạnh phúc bao quanh căn phòng theo từng nốt nhạc.
Cặp tình nhân hạnh phúc cứ quấn mãi lấy nhau.
Kết thúc bản nhạc anh hôn lên má cô:
- Tu Hy, i love you...forever...
Cô quay người lại, ôm lấy anh, đáp trả bằng nụ hôn nồng nàn.
Cô hỏi:
- anh biết chơi piano? Sao em không biết?
- à, ngày trước, anh có ước mơ là diễn viên nên học mấy nhạc cụ này là chuyện bình thường, nếu em thích, anh sẽ mua cả guitar, dương cầm, ukulele violon về đánh cho em nghe.
Vâng, thứ cô khoái nhất là ukulele. Nhớ ngày đó, vì học bấm hợp âm mà cô bị gãy móng tay xong còn bị chảy máu. Cô rất kiên cường, đó cũng là đạo cụ mà cô chơi giỏi nhất. Cô gật đầu đồng ý. Và đương nhiên, ngày mai ai đó lại chiều bảo bối của mình, mua về cho cô cho dù cô đã có và đang để ở nhà mình.

[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ