Ớ, sao cậu biết?

4 0 0
                                    

Nắng ta nói nó đẹp gì đâu á, cứ xối xuống đầu nhưng đèn flash. Nếu không mang mũ thì chả phải thành cô trọc đầu rồi ý. Bờ môi hồng cười cười, tỏ vẻ "tui biết mà". Ừ thì mẹ bảo phải mang mũ, thây kệ chứ, nhưng người đội vẫn là con bé nhé... eo người gì vừa đẹp lại còn thông minh, chắc ba mẹ tự hào chết mất... Nghĩ thế, bé ta vừa đi, vừa hát, thiếu điều chỉ mong cả xóm biết con gái ông Ba Linh đang đi học vậy. 

Líu lo là vậy, vẫn không quên ngắt vài nhánh bông cúc vét lên trên tai. Ừ đấy, nay phải bông cúc, mai còn huệ, lan, lài nữa cơ. Nếu không cậu ấy theo con khác thì bé buồn chết mất. 

Chàng tên Khuyến nhé, Đỗ Trọng Khuyến, chùi ui, ta nói nhé đẹp kinh, đẹp từng si ti mét luôn ý, học lại giỏi, cơ mà chàng lúc nào cũng như khó ở chỗ mô, lâu lâu lại không chịu nói chuyện với Ánh, như bữa hôm qua ý, Ánh buồn đến điu đứng luôn. Mà cũng kì mang danh theo đuôi người ta 11 năm mà cứ đứng trước mặt người ta là làm người ta giận. Não lòng quá mà.

Hơ, cậu ấy ra kìa, khoan hả nói tới độ đẹp giai ngời ngời của cậu Khuyến, chỉ mỗi cái tiệm vàng nhà cậu là tụi con gái chết mê hết nhé. Nhưng Ánh chả thèm mô, này vàng, này thì bạc, lỡ mai sau gia đình mẹ chồng bắt nhà Ánh phải môn đăng hộ đối với bển thì chết quá, nhà Ánh có giàu mô, được cái tiệm may nhỏ hơi đông khách ra thì chả còn gì. Xín lễ mà cao quá thì Ánh phải đi xuất khẩu lao động mới mong lấy được cậu. Haizz... lại thấy rầu nữa rồi.

- Cậu làm gì mà ngơ ngác thế, tui gọi hoài mà không đáp? Ngơ ngơ như con ngỗng đực, cậu cầm nhầm đồ nhà ai à?

- Hơ, sao cậu biết? Tui mới vớt nhầm cái sịp hồng đào của nhỏ Tuyết, tại nhà nó phơi đồ sao mà mưa quên rút, bay qua rào nhà tui, tui tưởng của chị hai nên mang vô nhà, ai dè... mà cái này không phải tui cố ý, thiệt nhé, xì ... chả thích màu ý đâu, bánh bèo chớt ý.

Không biết gì mà làm Khuyến ngơ ra rồi lại chậc chậc lưỡi. Thây kệ con nhỏ. Khuyến đi nhanh về phía trước, rồi nói như tự trấn an mình, nhưng lại cố tình làm kẻ đằng sau nghe thấy. Ai đó lăng tăng chạy lên ngang hàng với kẻ đằng trước, nhướng mài hỏi:

-Kệ á? Sao được nhỉ? Chị hai bảo không được lấy đồ của người ta khi không được phép, mà lấy rồi thì mang trả chứ diếm luôn thì kì lắm á.

-Không biết 2 bác đã đau khổ chừng nào khi sinh ra cậu nhỉ?

Cậu quay lại híp mắt, ra vẻ hoài nghi. 

-Cậu ngốc vừa thì chừa người ta ngốc với chứ. Nói một đằng thì lại suy một nẻo, nói chuyện với cậu tui mệt quá.

Đấy, lại giận. 

Ánh biết điều lủi thủi phía sau. Kẻ đó mà cứ vậy mãi thì sớm muộn cũng có đứa hốt mất quá. Yên lặng là vàng mà.

-Cậu lếch cái thây nhanh nhanh dùm tui cái, hôm nay mà trễ nữa thì ngày mai tui không đi với cậu nữa đâu.

Có kẻ hét lên tức giận ngay lập tức ai đó đen mặt vọt lên ngay đằng trước, nhưng cũng ráng giữ khoảng cách với cái kẻ kia, không lại giận nữa thì tiêu.

-Tui là hủi à? Đi qua đây.

Ai đó cẩn thận từng bước tới gần kẻ kia. Eo, không giận hehe.

-Ừm, cậu ngoan nhỉ?

Kẻ kia đột nhiên mỉm cười hiền dịu làm ai đó muốn rớt tim ra ngoài, rồi lại ngây ra.

-Dạ.

-Ha ha, đồ ngốc này, cậu lại trộm đồ nhà ai nữa à?

-Dạ.

Trời, đời này đã đủ với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, cứ cười nữa đi hoàng tử của em, em biết em có lỗi với ba Linh má Ngọc lắm, nhưng em nguyện vì anh mà hi sinh thôi. 11 năm học, 17 năm làm người đổi được cái lúm đồng điếu đó thì cũng đâu có phí mạng. Ngu luôn rồi.

-Cậu dạ cái nỗi gì? Bị ngu à?

-Dạ.

-Nguyễn Thị Ngọc Ánh, đi chết đi.

-Dạ.

-Tôi đi trước.

-Dạ.

Hừm... 

-Đồ điên cậu vác cái thây đi nhanh cho tôi.

Hớ, giờ cả giận cũng đẹp thế chứ.

-Tôi mệt với cậu rồi.

Ai đó thở dài, đành kéo luôn tay con ngốc nào đó đi về trước. Cứ điệu này thì trễ là cái chắc.

Tới lớp... trễ thật.

Cô Nga ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dựa quen thuộc, cô điểm danh và dĩ nhiên 2 đứa nọ chả đứa nào trong lớp, cô tức, cô gắt.

-Một trong hai đứa em nói cho cô biết hôm nay là lần thứ mấy trễ học? Hả?

Hai đứa nọ nhìn nhau, đứa nam lừ mắt với đứa nữ, đứa nữ miếu không ra nước mắt. Thôi thì đành vậy, dù sao cũng do mình mê trai mà hại cậu ấy trễ, còn trách gì chứ. Mắt nhắm, tay khoanh, mồm lên tinh thần dõng dạt thưa chuyện. Và...

-Dạ là 4 lần thưa cô.

Úi, đứa nữ sửng, ngơ ngác nhìn đứa nam bình tĩnh đáp lời cô giáo.

-Ừm, tốt, thân làm lớp phó học tập, phải gương mẫu, em lại qui phạm nội qui, em mong cô xử em sao đây?

-Em xin lỗi cô, do em ngủ trễ nên làm ảnh hưởng tiết học của lớp.

-Thôi, hai đứa về chỗ, cuối giờ mang bản kiểm điểm lên phòng giáo viên gặp cô.

Đứa nữ bẽn lẽn hỏi đứa nam rằng là sao cậu giúp tui? Trong phim mấy cảnh vầy là giúp người yêu ý, cậu thích tui rồi á?

Có đứa nam nọ lừ lừ cãi,

- Yêu yêu cái con khỉ, tui mà thèm cậu á? Là tui sợ cậu ngu, rung quá nói sai thì tui bị phạt chung mới mệt chứ.

-Ơ, sao cậu biết tui rung á? Khuyến tài quá nhé, còn biết tui sẽ làm hư chuyện nữa.

Có đứa nịnh, có đứa càng điên,

-Mai không đi học chung với cậu nữa.

Ai đó bỏ đi một mạch, làm kẻ ở lại buồn buồn, thút thít,

-Sao lúc nào cậu ấy cũng tức giận với mình chớ? Mình đã biết lỗi rồi mà.

Hay cậu ấy không ưa mình, nên lúc nào cũng cáu lên với mình?

-Có lẽ tui không nên phiền cậu nữa thì hơn....



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 28, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu Đến DạiWhere stories live. Discover now