Cuộc gặp gỡ giữa khổng lồ và tí hon

149 11 12
                                    

Lớp 10C5  và 11B1 xuống khám sức khỏe. Loa thông báo của nhà trường vang lên là lúc lũ học sinh được nghỉ một tiết học buồn chán và những đứa ngủ xuyên tiết luôn phải nhờ một lũ bạn lôi đầu dậy.

"Cao kều, dậy mày!" Lý Yến Minh, lớp trưởng hoàn hảo về mọi mặt, trong mắt người ngoài là nữ thần lạnh lùng nhưng trong mắt tụi C5 chính là sư tử Hà Đông.

Trần Ngọc Linh - lớp phó lao động đang tích cực túm tóc cái thân xác đang nằm ườn ra bàn nhưng vô ích, không chỉ là một con heo ngủ mà cả cân nặng cũng rất bá đạo.

"Trịnh Hân Di, tao bảo mày dậy!" Trùm lớp, Vũ Bách Ân dùng thước gỗ gõ rầm rầm ở cái bàn cuối lớp, nơi con người tên Trịnh Hân Di ngủ như chết.

"Ư..m.. có chuyện gì mà ồn quá vậy?" Cuối cùng cũng dậy, mở đầu là cái giọng đầy ngái ngủ, gương mặt còn say ke, mắt mơ màng nhìn con sư tử Hà Đông trước mặt, bàn tay to lớn vuốt tóc ngược ra sau khiến ba cô nàng kia chảy dớt, mặc dù không quá đẹp trai nhưng mái tóc lệch ngôi kia thực sự rất đáng yêu.

"Dậy đi khám sức khỏe." Yến Minh phô ra cái giọng đặc sệt Bắc Ninh của mình .

Hân Di nghe xong phán đúng một câu rồi úp mặt ngủ: "Tao khỏe như trâu, khám làm gì?"

Ba con sư tử đồng loạt ngó nhau, sau đó cùng thở dài, đã quá quen với con người lười biếng này.

"Cho mày mười phút, không ra khám sức khỏe tao không khao ăn sáng đâu đấy."

Sau khi ba con sư tử Hà Đông rời đi, Hân Di mới lò dò ngẩng đầu, tay phải chống cằm, quay mặt ra cửa sổ, chán nản thở dài một tiếng. Năm nay cô mới 15, sở thích rất nhiều, sở ghét lát nói sau, thành tích học tập luôn đứng đầu khối, tình đầu không có, hình mẫu bạn trai chỉ có một: cao hơn Hân Di. Bản mặt cô nhìn rất khó ưa, cau có, khó chịu, có thể nói là lạnh lùng vì đi đến đâu cũng bị soi mói. Đây đây, chỉ mới đi một quãng ngắn từ lớp học đến nhà vệ sinh, bao nhiêu là cặp mắt săm soi cô và không thiếu những câu xì xào:

"Má ơi, nhìn như cây cột điện vậy."

"Mới nhìn có xíu mà mỏi cổ ghê tụi bây."

"Bạn trai nhỏ đó chắc cũng phải 2m ha bây?"

Còn cả tỷ câu khác mà Hân Di chẳng thèm để vào tai, thản nhiên lướt qua, rửa mặt rồi đút tay vô túi quần, lững thững đến chỗ khám sức khỏe. Đầu ngửa ra nhìn tán cây đung đưa trong gió. Trịnh Hân Di cô mười năm đi học có thể miêu tả ngắn gọn thế này: xếp hàng luôn đứng cuối lớp, giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ vẫn mãi mãi là ngồi bàn cuối, góc trong cùng. Và mỗi lần đi khám sức khỏe luôn là thế này:

"Ư... a.. hự..." Những thanh âm gắng gượng của bà bác sĩ cứ vo ve ngang nách Hân Di, khi bà cố nhón chân hết cỡ, lấy thêm cái ghế, cánh tay ngắn củn cùng cây thước gỗ cố đưa cho tới đầu cô. Đã vậy họ còn phải kéo dây cho chiều cao lên một khúc cho vừa với cô, xung quanh là đám mất nết 10C5 cười đến rụng rốn, còn cô chỉ biết ngán ngẩm thở dài.

Sau năm phút, hay mười phút gì đấy, nói chung là Hân Di đã mỏi chân lắm rồi thì bà bác sĩ mới hổn hển nói: "Trịnh Hân Di, 10C5, 1m84, nặng 60kg."

Hiển nhiên, 10C5 không thể nào không tạo 'hiệu ứng âm thanh':

"Chời mé ơi, mới lên cấp 3 hai tháng nó đã cao thêm 1cm rồi. Tao  đây ba năm chưa lên nổi 1m60 nữa." Duy Khanh - thành viên đội bóng đá của trường.

"Cao kều, mày chia bớt chân cho tao đi!!!" Ngọc Oanh - nấm lùn của lớp, chưa tới mét rưỡi.

"Tao tự ti quá chúng mày ạ. Nó cao hơn tao những 10cm." Minh Lâm - đội trưởng đội bóng rổ lớp 10, cao 1m74.

Cứ thế, mày một câu tao nửa câu, nhao nhao như gà mắc đẻ, mà Hân Di chỉ hờ hững cho qua, đi tới nhận lấy sổ khám sức khỏe, cùng ánh mắt ngưỡng mộ của bác sĩ nam ghi nhận. Bây giờ Hân Di sẽ nói cho các bạn biết sở ghét của cô là gì: chiều cao. Cao đến độ ngứa mắt. Có đứa con gái nào cao trên 1m80 mà trông giống con gái không? Tất nhiên là không, thế nên cô phải cắt luôn mái tóc dài của mình, mà chủ tiệm cắt cũng quá nhiệt tình, cắt có mười lăm nghìn đồng mà giờ Hân Di thành soái ca luôn rồi. Ban đầu, Hân Di không vui, nhưng dần dần gạt hết, ngược lại càng nhìn cô càng tự tin.

"Hân Di, đợi tao với." Tiếng con Hạ Vy nheo nhéo sau lưng khiến cô cố gắng rút ngắn bước chân lại, vừa hay một anh chàng lớp 11 bên cạnh vừa đo xong, chân cả hai bước cùng một nhịp và không cần lên tiếng, anh ta ngẩng lên, cô cúi xuống, hai lớp dồn tầm mắt về phía họ.

Rõ ràng anh ta và cô không quen nhau, nhưng có cái gì đó thôi thúc khiến tầm mắt hai người hướng về nhau. Không cần soi gương Hân Di cũng biết bản mặt mình như thế nào: lông mày thả lỏng, mắt xệ xuống, không cảm xúc, đầy vẻ chán nản. Còn anh ta: rất lạnh lùng, đôi mắt đen nhìn cô tựa như mặt hồ phẳng lặng, gương mặt đẹp trai khiến cô cảm thấy gọi anh ta là 'soái ca lạnh lùng' cũng không ngoa chút nào, trừ một điều...

"Hàn Dật, 1m54, 55kg."

Anh ta quá lùn!

Không cần quay lại Hân Di cũng biết lũ lớp mình và anh chị lớp 11B1 đang xì xào và cười tẹt ga trước sự chênh lệch này. Hân Di cũng buồn cười nhưng cười không được vì bản mặt anh ta quá ư lạnh lùng. Còn lí do vì sao cô biết người mà bác sĩ đọc lên thì đơn giản thôi, với chiều cao khủng bố này, cái phù hiệu xanh dương kia chẳng to là mấy.

Rồi chẳng biết trời xui đất khiến kiểu gì, cô buột miệng:

"Chào, người tí hon." Hân Di thề là bản mặt cô lúc đó không có chút cảm xúc nào và cô chờ anh ta mắng cô, ai ngờ:

"Chào, gã khổng lồ." Bản mặt thuộc dạng 'âm độ C', sau đó thản nhiên lướt đi.

Cuộc gặp gỡ giữa họ diễn ra như vậy đấy: Khổng Lồ và Tí Hon.

1m84 và 1m54Where stories live. Discover now