Chiều hôm sau, Shinichi nhận được cuộc điện thoại của Hattori. Cậu ấy hẹn gặp anh ở quán cafe Poirot phía dưới nhà Ran.
Sau khi tan làm, Shinichi đi thẳng tới đó. Cũng khá lâu rồi anh chưa tới đây. Vừa vào quán, Shinichi đã nghe thấy tiếng của Hattori.
- Kudo, ở đây này!_ Hattori vẫn tay.
- Hẹn tôi có chuyện chuyện gì sao?_ Ngoài những chuyện liên quan tới vụ án thì Shinichi không nghĩ ra chuyện gì khác.
- Này, thái độ kiểu gì vậy?_ Hattori nhíu mày nhìn tên bạn thân lâu ngày không gặp.
- Bình thường vẫn vậy! Nhưng mà cậu hẹn tôi có việc gì?_ Shinichi vẫn lập lại câu hỏi cũ.
Hattori định lên tiếng trả lời thì bỗng có giọng nữ cắt ngang.
- Xin... xin lỗi vì đã làm phiền, quý khách muốn dùng gì?_ Một cô phục vụ khá trẻ còn khá lúng túng, chắc là mới vào làm.
- Không sao, cho tôi một ly cafe đen._ Shinichi cũng không quá để tâm tới vẻ lúng túng của cô phục vụ mới.
- Vâng, quý khách đợi một lát._ Nói rồi, cô phục vụ nhanh chóng đi vào bên trong.
- Kudo, dạo này cậu khác quá!_ Hattori sau khi quan sát của Shinichi liền đưa ra nhận xét.
- Cậu nói vậy là có ý gì?_ Đây là lần thứ hai anh nghe câu nói này.
- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi có cảm giác cậu đã thay đổi._ Hattori cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy.
- Vậy tôi đã thay đổi như thế nào?_ Shinichi cảm thấy khá tò mò.
- Để xem... Cậu chín chắn hơn, trưởng thành hơn và... ánh mắt cũng lạnh hơn khi còn bị teo nhỏ._ Nếu Shinichi đã hỏi thì cậu cũng không ngại nhận xét thẳng.
- À, thì ra là vậy... Chắc có lẽ là do từ khi vào làm ở sở cảnh sát, tôi buộc bản thân mình phải chín chắn hơn để bảo vệ mọi người không gặp nguy hiểm. Nhưng cậu hẹn tôi ra đây chỉ vì những chuyện này?_ Đây là những lời thật lòng của Shinichi. Anh không muốn vì một suy nghĩ bồng bột hay hành động bất cẩn mà khiến mọi người gặp nguy hiểm.
- Không hẳn. Thật ra có một chuyện..._ Hattori không biết có nên nói ra hay không vì nó cũng chẳng liên quan gì đến mấy vụ án.
- Nếu có chuyện thì cậu cứ việc nói. Làm gì mà cứ ấp a ấp úng vậy?_ Nhìn thái độ của Hattori, Shinchi đoán chắc việc này không liên quan đến mấy vụ án rồi.
- Thật ra thì..._ Hattori không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Chuyện mà cậu muốn nói không liên quan tới mấy vụ án?_ Nếu là mấy vụ án thì Hattori đã không có biểu hiện này.
- Đúng...
- Là chuyện liên quan tới Ran sao?_ Shinichi nhanh chóng đoán ra vấn đề mà Hattori hẹn gặp anh.
- Sao cậu biết?... Thôi được rồi. Là Kazuha. Cô ấy muốn tôi tới gặp cậu để nói chuyện._ Rốt cuộc cậu cũng nói được chuyện cần phải nói.
- Vậy chuyện mà cậu ấy muốn cậu nói với tôi là chuyện gì?
- Kazuha nói với tôi là Ran đã khóc rất nhiều vào tối hôm qua. Nghe Sonoko nói là do cậu và Ran đã cãi nhau...