T/b's POV"Chúng ta chia tay đi".
Cậu nói, dưới cái bầu trời xám xịt. Tia sét trắng xoá như muốn chia cắt nó thành hai nửa, thật tàn nhẫn và lạnh lùng, như cách cậu nói ra ba từ đó.
Chia tay đi.
Không khí xung quanh tôi như cô đặc lại, tôi không thể thở được. Mắt vẫn nhìn cậu. Tôi đang tìm kiếm.
Tìm kiếm sự đùa nghịch trong đáy mắt cậu.
Không có. Nó không hề có ở đó, dù chỉ một chút.
Chỉ còn lại sự khô khan, vô cảm và một nỗi buồn miên man.
Tiếng sấm khiến tôi trở lại sau vài giây đắm chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.
"Này, đùa thế không vui chút nào đâu Jimin...".
Tôi gượng cười, nói với giọng lạc hẳn đi. Tay siết chặt cán dù, kiềm chế đôi chân đang run lẩy bẩy .
Hãy nói rằng cậu đùa đi.
Nói đi.
Làm ơn.
"...".
Sự im lặng của cậu như muốn bóp nghẹt lấy tôi. Cậu không nhìn tôi nữa.
Điều đó khiến tôi sợ hãi.
"Đó... cậu chỉ đùa thôi... đúng không". Mất bình tĩnh, tôi hỏi lại một lần nữa, cố gắng sự nghẹn ngào đang dâng lên trong lòng.
"Jimin —"
"Tớ không đùa... T/b".
Tôi im bặt, mọi câu chữ đều nghẹn ở cổ. Tim đau thắt.
"Chúng ta chia tay đi". Cậu nhắc lại một lần nữa, quả quyết, kiên định hơn lần trước.
Tay run bần bật, tôi nắm chặt lấy cổ tay cậu, giọng trở nên khàn đặc: "Đừng đùa nữa mà...".
Tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi, và tôi đã biết.
"Đây không phải đùa đâu, t/b à".
Đôi mắt của cậu thật buồn, buồn đến nao lòng.
Những đốm sáng trong đôi mắt ấy không còn nữa, chỉ là một con ngươi nâu hạt dẻ đục ngầu.
Đã có chuyện gì xảy
ra sao Jimin?Tôi muốn tự đấm
bản thân mình, vì đã chẳng
để ý đến cảm xúc cậu một chút nào cả.Cậu quay người, nhẹ nhàng đẩy tay tôi đi. Từ nắm chặt, đến buông lỏng rồi chỉ còn níu lấy cổ tay áo cậu và dứt hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JIMIN | LONGFIC ] Thanh xuân năm ấy tôi và cậu
FanficMột thời thanh xuân của bạn và Jimin Tôi vẫn ở đây, nơi góc phòng học cạnh cửa sổ. Tôi vẫn ở đây, dưới tán cây hoa anh đào đang nở rộ. Tôi sẽ mãi ở đây, ở nơi lần đầu tiên tôi gặp cậu. Tôi nhớ cậu, nhớ cậu. Da diết. Liệu cậu có còn nhớ tôi không?