Trời bắt đầu tối xuống mà không thấy cô với Levy về, bà quản gia bắt đầu cả cảm thấy lo lắng. Bà gọi cho cả hai đứa thì không ai bắt máy, gọi cho giáo viên ở trường thì bảo hôm nay cả hai đều không đi học. Bà run rẩy bấm máy gọi cho ba mẹ cô, bà đang có linh cảm không lành. Nhưng bên đầu dây bên kia đổ chuông nhưng lại không có ai bắt máy, bà càng lúc càng rối hơn. Cho đến khi đầu bên kia gọi lại.
- Bà quản gia, Lucy và Levy có ở nhà không? - Mẹ cô ráp gáp nói.
- Lucy và Levy vẫn chưa về, cũng không có ở trường...Bà...
Bà đang định nói thì tiếp thì nghe đầu dây bên kia âm thanh đổ vỡ làm tim bà càng đập nhanh, bà không ngừng cầu xin cho mọi thứ sẽ ổn.
Bên đây ba mẹ cô lập tức rời công ty mà về nhà. Lúc nãy vừa bà vừa mới thu xếp đồ đạc thì nhận được thông báo tín vị của cô và Levy đang dần bị mất dần, đồng nghĩa với việc cả hai đang ở nơi không có sóng thiết bị, bà qua văn phòng chồng mình hỏi thử xem thiết bị có bị gì không. Bà lo lắng gọi về nhà chỉ mong là thiết bị bị lỗi hoặc cô bị mất điện thoại nên mới vậy. Nhưng không ngờ gọi về thì không có cô ở nhà khiến bà suy sụp, chồng bà tức dậy hất cả đồ đạt.
- Mẹ kiếp, chúng ra tay rồi.
----------Cô với Levy bị bắt đến một khu bãi nhà ga đậu xe hoang vắng. Cô với Levy bị tách riêng mỗi đứa một khu, lại còn bị bịch mắt nên cũng chẳng biết mình ở đâu.
Bên phía phòng của cô bị nhốt không chỉ có một mình cô mà còn có một người cũng đang bị nhốt ngồi kế bên. Bởi vì có người canh gác nên tên đó ngồi im, cho đến cả hai tên canh gác đi ăn cơm thì tên đó xích lại gần cô.
- Này này, chúng ta đều đang bị nhốt, nếu muốn thoát ra đây cô có thể hợp tác với tôi không?
Người đó khẽ nói nhỏ vào tai cô, nghe thì biết được là giọng của con trai. Tên đó không bị bịch mắt như cô nhưng cả tay lẫn chân đều bị trói nên không thể di chuyển. Còn cô thì bị bịch mắt và cột tay thôi, tuy có thể di chuyển nhưng không thấy đường thì cũng như không.
Tên đó xích lại gần cô, xoay lưng lại dùng tay cảm nhận cách trói mà tìm cách tháo.
- Sao anh bị bắt ở đây vậy? - Cô hỏi.
- Tự nhiên bị bắt.
Anh loay hoay một lúc thì mở được trói cho cô. Cô gỡ cái bịch mắt của mình rồi xoay sang cởi trói cho tên đó.
Người bị bắt chung với cô cũng có mái tóc màu vàng giống như cô, người này hình như chạc tuổi cô và kiểu tóc gần giống người mà cô thấy trong giấc mơ, cô nhíu mài hỏi
- Anh là Natsu?
Tên này nghe xong thì cũng ngạc nhiên không kém.
- Không, tôi tên Sting. Cô biết Natsu? Cô có quan hệ gì với người đó?
Cô xua tay lắc đầu
- À không, chỉ là tôi nghe nói thôi chứ cũng chưa biết mặt. Tại thấy anh giống giống với miêu tả của bạn tôi.
Anh là Sting, Sting Eucliffe là bạn thân của Natsu trong hợp đồng đối tác với nhau. Anh cũng nghe nói dạo này Natsu bận tìm một cô gái mà bỏ bê cả công ty, anh thắc mắc định tìm hiểu thì lại bị bắt vào trong đây.
Cánh cửa bị khóa không mở được. Anh liền nghĩ ra kế
Ui ui ui, đau quá. Có ai không, giúp tôi với. - Sting lấy hơi la lớn lên
Cô như hiểu ý anh nên lập tức tìm một cây gỗ gần đó rồi đứng phía sau cửa. Vừa có người mở cửa vào thì cô lập tức đập mạnh cây gỗ vào gáy sau của hắn. Sau khi xong thì anh với cô trốn ra, thay vì ra khỏi cửa thì cô đi hướng ngược lại. Anh nắm nay cô lại khó hiểu
- Cô đi đâu vậy, lối ra bên này mà.
Cô giựt tay lại nói:
- Tôi còn người bạn nữa, tôi không thể bỏ mặt cô ấy.
Cô không thèm nghe anh nói mà đi tìm Levy. Anh không hiểu sao mà lại không thể bỏ mặt cô gái này, thấy cô đi anh cũng đi theo cô
-----------
Thực sự xin lỗi các đọc giả. Tuần này Nghi chỉ ra 1 chap thôi. Mong mọi người thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối!!!!!Em là của anh [Tạm Ngưng]
Romantizm- Anh gặp cô trong ngày khai giảng - Chỉ là vô tình va chạm - Nhưng đã đem cô đến với anh - Thời gian trôi làm anh yêu cô - Và cô cũng yêu anh - Nhưng không ai chịu mở lời trước - Thiên thần couple đang cố giúp họ - Định mệnh đã cho ta gặp nhau - Vậ...