C. 22.2:

2.7K 271 46
                                    

   
     Tomoko bất chấp cơ thể mỏi mệt, không phối hợp của bản thân, cô không biết lấy năng lượng từ đâu đứng phắt dậy, mặt hầm hầm nổi giận.

     Và hậu quả của nó cộng với việc ngồi quá lâu, hai chân tê rần và bủn rủn khiến cô chuẩn bị ngã sấp xuống.

    Ran cùng Shinichi giật mình hô lên.

- "Cẩn thận!"

    Shinichi vội vàng tiến đến ôm lấy ngang hông cô. Mới đầu, biểu hiện của Tomoko cứ như con mèo bị giẫm phải đuôi, khiến cậu dự cảm chẳng lành và có chút sợ sệt. Đang muốn tránh ra nhưng thấy cô sắp ngã thì cậu lại làm theo phản xạ trước khi kịp nghĩ ngợi điều gì.

     Trái ngược với vẻ sốt sắng của cả hai, Tomoko thản nhiên ghì tay trước ngực Shinichi ổn định cơ thể. Với thân thủ của cô thì làm gì có khả năng dễ dàng bị ngã, nhưng hành động của Shinichi xuất phát từ quan tâm nên... cô sẽ cân nhắc ra tay nhẹ một chút.

    - Tớ không sao. Nhưng người có sao là cậu đấy Shinichi.

    - Hả?

    Shinichi vừa vòng tay ôm eo nhỏ mềm mại của Tomoko, liền ngửi được hương thơm cơ thể nhẹ nhàng thoảng qua mũi. Vì có chiều cao sàn sàn như nhau mà khuôn mặt đáng yêu đó gần cậu trong gang tấc và nụ cười có phần gian xảo đó chợt làm cho cậu thất thần, nên chưa kịp hiểu được lời cô nói là ý gì.

    Đột nhiên, Shinichi nhảy dựng lên nhăn nhó kêu la, giọng hơi lạc tông.

   - Ôi ôi, cậu làm gì vậy? Nhẹ nhẹ chút.

    - Hừ, nhẹ ư? Nhẹ thì sao có tác dụng cơ chứ.

    Tomoko bóp chặt một bên má của cậu. Cô nhất quyết không chịu buông tay, còn mỉm cười khoái trá.

    - Dám đắc ý trước mặt tôi. Dám lên mặt với tôi. Dám chê bai tôi. Đây là cái giá cậu phải trả. Tên thám tử đáng ghét, ngu ngốc!

    - Ách, nhưng õ..àng ớ chỉ nói ..ự ật..

Ran -...

     Nghe vậy, Tomoko cười càng thêm sáng lạn. Nhưng trên tay càng thêm hung ác.

   - Á á...

   - Thì sao! Cậu có ý kiến?

   - Không, không có... Hix, cậu bỏ tay ra đi.

   - Nhớ đấy, tạm tha cho cậu. Nếu sau này còn...

    - Không không không.

    Tomoko thả lỏng tay, buông lời cảnh cáo.

    Shinichi vừa được cô buông ra, lập tức thu mình vào một góc, tủi thân nhìn cô, tay ôm lấy bên má sưng đỏ, khuôn mặt tỏ vẻ ấm ức, nghĩ. "Rõ ràng lúc nhỏ Tomoko rất hiền lành. Dễ thương hơn bây giờ nhiều. Mà mình đâu có nói sai cơ chứ."

    Tomoko hừ nhẹ, lạnh nhạt quay đi.

   Tuy nhiên, lát sau, cô thoáng liếc thấy cậu vẫn như thế, hơi chần chừ gọi.

  - Qua đây, Shinichi-kun.

   - Cậu lại làm gì chứ.

   Shin giật bắn, run run, sửng sốt nhìn cô đầy cảnh giác.

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ