chap 4: vươn lên

567 15 0
                                    

( chap này anh sẽ xưng tôi )

Hôm nay là chủ nhật , như bình thường ngày này tôi thường nghỉ ngơi, vứt bỏ công việc sang một bên , nhưng hôm nay thì khác tôi phải đến trường THPT Minh Vân , một trường vô cùng nổi tiếng , đạt vô cùng nhiều thành tích trong học tập , cũng như trong thể thao , và có một bí mật ở trường này , đó là phân chia giai cấp rõ rệt , lớp chuyên về học tập thì sẽ vào lớp A1-A3 ; chuyên thể thao thì B4-B5 , Lớp được cả trường gắn mắc là vô dụng là lớp C6-C7, trong trường ai cũng đồn đại rằng lớp C là nơi tập hợp thành phần cặn bã xã hội .

Cuộc đời cấp 3 của tôi diễn ra ở đây cùng anh Sang (người từng hẹn hò) , chị An , cả ba đều học lớp C , va thì bạn cũng biết hiện tại tôi và chị đang làm gì , anh nguyên đang làm chủ hai quán bar một cái theo kiểu truyền thống một cái theo hướng hiện đại , hiện tại nhiều người học lớp A còn phải làm nhân viên quèn trong công ty tôi , một trong những động lực mà tôi phát triển sự nghiệp cũng nhờ trường này dạy cho tôi ,tôi quay về trường với tư cách chủ tịch một công ty , nhiều giáo viên mới còn tưởng tôi là một trong những người học lớp A, lúc biết sự thật mặt họ bí sị , tôi tâm sự với lớp D bỏ mặt mấy lớp khác , mọi người không biết lúc đó tôi hả hê lắm .

Hiện tại hiệu trưởng đã thay, phân chia giai cấp đã không còn nhưng vẫn để kiểu lớp học như thế nhưng lớp C không còn gắn mắc vô dụng nữa , có vẻ một học sinh lớp B rất ấm ức vì bỏ vụ phần chia đó nên đã kể lể những bí mật của trường lên mạng , ông ta vừa mới nhận chức lúc đó nên ổng thoát nạn và ông bỏ đi chế độ đó nên ai tuyên dương ổng , nhưng không hiểu vì sao rằng bản thân rất ghét hắn , tôi thường về trưởng để dạy cho hắn ta một bài học .

Hôm nay vẫn thế , mở mắt ra việc tôi vẫn là vệ sinh cá nhân, lựa bộ sơmi trắng mặc áo khoác ngoài, quần đen bình thường, giày thể thao, nước hoa nồng đậm, không quên khuyên tai, hôm nay là hình chiếc lá .

Bước ra cổng chung cư chiếc xe quen thuộc đón tôi hằng ngày ,hôm nay không có bà chị của tôi ngồi trên xe nên tôi hơi buồn.

Khoảng nữa tiếng thì tôi đã đến trường, nó vẫn vậy không có gì thay đổi, bước vào trường thì nơi đầu tôi đến là phòng giáo Viên, lâu rồi tôi chưa người thầy trẻ, non nớt, mới vào nghề , tận tâm của tôi, thầy ấy là chủ nhiệm 12 của tôi, cũng đã lâu thầy trò hai người chưa tâm sự.

Nhưng khi tôi đến thì họ bảo thầy ấy đi nói chuyện với tên hồ ly hiệu trưởng kia.

Nếu vậy tôi đến phòng bắt người đi , hắn ta không có quan hệ gì mật thiết với thầy giáo phô mai cute phô mai của tôi cả.

- Thầy Huỳnh ơi đợi em - cậu chay như bay đến phòng hiệu trưởng.

......

Hiện tại tôi đang đứng trước phòng hiệu trưởng và tôi xin rút lại những gì mình đã nghĩ, rằng họ không có quan hệ, họ có quan hệ mà còn là quan hệ mờ ám nữa

HẢ??? Cái gì vậy trời thể nào tôi lại nghe được giọng rên của thầy Huỳnh, bọn họ quan hệ đó bao lâu rồi, tôi trốn để nghe bên trong.

- Thầy Huỳnh nếu học sinh của em thấy được cảnh này sẽ ra sao nhỉ - giọng của tên hiệu trưởng

- Hiệu trưởng...không nên sẽ có người thấy - giọng nói nhỏ bé cất lên là của thầy Huỳnh

Chủ tịch yêu quá nhiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ