Jung Hoseok đi trên con đường dài trải đầy những bông hoa đào, cùng làn gió thổi khiến cho những tàn cây đung đưa, điều đó làm bầu không gian nơi đây thêm phần lãng mạn. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ về cậu trai mình vừa thấy trong cửa hàng tiện lợi, dù chỉ là lướt nhìn qua thôi nhưng lại khiến tâm trí hắn chao đảo. Hoseok đoán cậu đang làm công việc bán thời gian ở đấy, nên có thể ngày mai cậu sẽ lại đến.
Nghĩ tới cảnh tượng đó mà lòng hắn đã rộn ràng vô cùng. Hắn nghĩ bản thân đã yêu, thế thì quyết định cưa đổ em ấy thôi. Nhưng chuyện nào có dễ dàng như vậy, vì người mà Hoseok nhắm tới không phải dạng vừa đâu.
"Này nhóc, em tên gì đấy? Sinh năm bao nhiêu? Anh làm quen được không? "
Hoseok nháy mắt sau đó đặt hai chai nước xuống bàn tính tiền, khuôn miệng nở nụ cười cực kỳ triều mến và thân thiện đến nỗi khiến người khác thấy không thoải mái. Đối phương chẳng thèm tiếp lời, chỉ chậm rãi quét mã vạch rồi nhẹ nhàng bảo số tiền để hắn trả.
"Em không trả lời sao? Khó chịu thế.. "
"Xin lỗi nhưng đang trong thời gian làm việc, nếu thanh toán xong anh có thể nhường cho người khác không? "
"Ít nhất cũng cho anh biết tên với. " Hoseok nài nỉ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau có vài người đã bắt đầu khó chịu, hắn mới thôi và bỏ đi.
"Tôi tên Min Yoongi. "
Hắn hớn hở ra mặt, trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì lại tiếp tục hành động nháy mắt.
Dở hơi thật sự, tuy rằng hắn ta không phải mẫu người cậu thích nhưng cũng chẳng đến nỗi nhỉ? Yoongi nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất, cơ miệng lại bất giác hình thành nụ cười. Và rồi cậu suy nghĩ, sẽ thế nào nếu ngày mai tên đó lại đến.
.
Hắn trở về nhà được hai tiếng, sau khi đã ngồi khá lâu thì bắt đầu nhấc điện thoại gọi cho một người bạn thân thiết có tên Kim Taehyung.
"Ô giám đốc Kim, cuối cùng cậu cũng chịu nhấc máy rồi, thằng bạn chết tiệt này! "
Thanh âm bên kia trả lời đều, nói rằng bản thân rất bận rộn nên nếu không có gì quan trọng thì sẽ cúp trước. Jung Hoseok cười hai tiếng, bỗng nhiên giọng điệu dần nghiêm túc khiến Taehyung có chút bất ngờ. Hắn ta bảo:
"Chuyện này gấp đấy, tối nay nhớ sang nhà tao. "
Hoseok đặt hai chai nước lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua tờ giấy note đầy chữ được dán trên mặt tủ lạnh, đưa tay lấy xuống, hắn chậm rãi đọc: chào Hoseok, hôm nay là tôi, Kim Jisung đây. Tôi đã gặp được tình yêu của mình rồi, nói không chừng anh và họ cũng sẽ thích em ấy đấy. Em tên Min Yoongi, làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Tôi không muốn anh làm em ấy sợ đâu, nên nếu có tò mò cũng hãy hành xử thật lịch thiệp và văn minh nhé.
Hoseok cười một cách kì lạ vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Jisung viết nhiều đến thế, lại còn là viết về tình yêu. Có ai tin việc nhân cách bên trong bản thân sau khi thoát ra lại đi tìm thú vui này cơ chứ. Chuyện hắn mắc bệnh rối loạn đa nhân cách đã xảy ra từ khi hắn mười tuổi, vì phải chịu đả kích lớn từ gia đình và người thân nên hắn tự tạo ra vài vỏ bọc, mạnh mẽ đến yếu đuối thậm chí có cả nhân cách thích hành hạ bản thân. Nhưng người biết sự việc lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, thường là rất thân thiết hoặc được hắn vô cùng tin tưởng, trong đó có Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Eres Nuestro
ChickLit/eres nuestro/ theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa: Em là của chúng tôi Hoseok - một bệnh nhân D.I.D, tức rối loạn đa nhân cách. Trong cơ thể hắn tồn tại 3 con người khác nhau. Nhưng thật may mắn là chẳng có nhân cách nào mang ý nghĩa chống đối với chủ...