Ngoại Truyện 5+6

3.2K 197 67
                                    


Ngoại truyện 5.

.

Until you (1)

.

Sau một buổi ngồi xàm xí đú về lý do anh Dũng đổ anh Trọng thì ngoại truyện này ra đời. Tiến Dũng trong chap này chưa tỏ tình, chưa được khai sáng, và vẫn thích tự suy diễn =))

.

.

Tiến Dũng không tin vào tình yêu sét đánh cho lắm. Anh thừa nhận ngoại hình quyết định rất nhiều đến ấn tượng đầu tiên mà chúng ta dành cho ai đó, nhưng anh không nghĩ chỉ bấy nhiêu thôi lại đủ khiến người ta chấp nhận lao đầu vào một tình yêu đầy cam go và biết trước sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.

Và tình yêu anh dành cho Đình Trọng chứng minh rất rõ điều đó.

Nếu nói về ấn tượng đầu tiên về Đình Trọng, Tiến Dũng thật sự chẳng nhớ gì. Anh chỉ nhớ mang máng là một cậu nhóc Hà Nội ít nói, chỉ toàn chạy theo người quen, còn anh thì tất nhiên được ưu ái nằm trong nhóm người-không-quen của cậu rồi. Tiến Dũng thấy chuyện này cũng bình thường, ai mà không có quyền lựa chọn nhóm bạn cho mình chứ, nên anh cũng chẳng cố bắt thân với cậu bao giờ, thi thoảng có dịp chạm mặt cậu trong lúc cùng khởi động, anh sẽ bâng quơ hỏi thăm vài câu. Những lúc như vậy, Tiến Dũng cũng đủ tinh ý rằng Đình Trọng không mấy thích giao tiếp với anh, cậu rất nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai bằng một cái nhoẻn miệng hay câu ừ hử khiến anh chỉ còn nước vờ làm lơ rồi chạy biến đến chỗ những người đồng đội khác mà thôi.

Tiến Dũng không hẳn là ghét Đình Trọng, anh chẳng đặc biệt ghét ai bao giờ, anh xem Đình Trọng như một cậu em bình thường, chỉ là anh rất ít khi dành sự ưu tiên của mình cho cậu. Mối quan hệ của cả hai vẫn gần gũi hơn những anh em chơi khác vị trí, nhưng mỗi khi rời khỏi sân, đôi lúc Tiến Dũng còn quên mất mình có một người bạn, một người em tên là Trần Đình Trọng.

Lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau hình như là vào một đêm mưa. Mặt đất sau cơn mưa lớn ban nãy bốc lên mùi ẩm ướt đến khó chịu. Ban đầu Tiến Dũng chỉ định ra khép cửa sổ lại, nhưng cuối cùng lại bị bóng dáng cậu nhóc đang tập chạy dưới sân gây sự chú ý...

Tiến Dũng nghĩ, bất cứ câu chuyện nào đều chỉ được bắt đầu khi có một sự khác thường xảy ra. Và sự khác thường trong câu chuyện của anh và cậu chính là khi Tiến Dũng quyết định chạy như bay xuống sân trong cái nhìn khó hiểu của những người bạn cùng phòng, thậm chí, đến lúc này, anh cũng không biết vì sao mình phải chạy nhanh như vậy nữa.

"Trọng!"

Đình Trọng giật mình trước tiếng gọi lớn của anh, cậu chạy chậm dần rồi chuyển hướng đến trước mặt anh, trên gương mặt vẫn hiện rõ vẻ khó hiểu trước sự xuất hiện này. Và nó khiến anh bối rối, thực sự.

"Em làm gì ở đây giờ này?" Mãi đến sau này, Tiến Dũng vẫn không dám chắc rằng anh liệu anh có để ý Đình Trọng từ trước đó hay không, nếu không thì sao lúc này lại có thể hỏi được một câu ngu ngốc đến thế. "Trời vẫn còn mưa lay phay cơ mà... Sẽ cảm đấy."

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ