Tác phẩm: Thiên thần đỏ
Đêm mưa.
Cửa sổ đóng kín nhưng gió từ ngoài vẫn len lỏi vào trong qua khe cửa, tấm rèm nhuộm đỏ khẽ lay động.
Thức ăn vung vẩy, tung tóe trên sàn và bàn ăn.
Ấm điện sôi phát ra những tiếng rít khó nghe.
Nồi canh tràn phều đầy mặt bếp ga.
Cánh quạt trần vẫn quay đều, đèn led cung cấp thứ ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng cả căn phòng.
Quả táo đang gọt dở yên lặng nơi chân bàn.
Con dao gọt hoa quả được đặt ở vũng máu lớn. Màu máu đỏ tươi, lan ra cả căn phòng. Mùi tanh nồng nặc khó chịu...
Ở giữa vũng máu là thi thể một thanh niên, thi thể này được một cô gái nhẹ nhàng âu yếm...
- Anh, tối nay sẽ ở bên em... chỉ bên mình em thôi, anh... anh không được đi đâu hết...
Cô đứng dậy, đi về phía tủ lạnh lấy ra chiếc bánh sinh nhật không quá lớn. Cô vui vẻ, cẩn thận cắm nến lên trên mặt bánh rồi thắp nến. Màu máu vương lên nến... một màu đỏ ma mị.
Cô nhe răng cười thật tươi, vỗ tay chúc mừng sự kiện. Cô rất vui, vui vô cùng vì đây là lần đầu tiên cô ở cạnh anh, chỉ duy nhất có cô ở cạnh anh, không một ai khác làm phiền và... anh cũng rất ngoan ngoãn ở bên cô. Lần đầu tiên... anh cùng cô tổ chức sinh nhật. Càng vui hơn khi sinh nhật của cô năm nay có anh.
Cô chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện...
* Phù *
Ánh nến vụt tắt, cô nhí nhảnh ôm anh vào ngực. Người anh bắt đầu lạnh và hơi cứng lại, cô không quan tâm điều đó. Cô nhìn ngắm anh thật kĩ càng, vén mấy lọn tóc bết máu dính trên khuôn mặt góc cạnh. Chưa bao giờ cô nhìn anh gần và lâu thế này. Anh không phải là dạng hotboy hay công tử bột, anh bình thường nhưng đối với cô, anh lại vô cùng đặc biệt.
Không như những tình huống gặp gỡ "thơ mộng" trong phim, truyện ngôn tình, anh ngẫu nhiên đến bên, nhẹ nhàng sưới ấm trái tim cô. Cô không nhớ lần đầu cô gặp anh như thế nào, cô cũng không nhớ mình yêu anh từ lúc nào, chỉ biết ở gần anh, cô vui... và càng ngày, cô càng khao khát gần anh hơn.
Thế nhưng một ngày, con nhỏ đó xuất hiện phá đám, lúc nào cũng bám theo anh...
Không nên, không nên nghĩ nhiều nữa, anh bây giờ đang ngay cạnh cô. Cô nên tận hưởng.
- Anh có muốn biết em vừa ước điều gì hay không?
Cô cười ha hả, tay chọc chọc vào má anh như trẻ con.
- Không nói được đâu, điều ước phải để bí mật, không cho ai biết. Nào, cắt bánh thôi~
Cô nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó rồi dừng mắt tại con dao lạnh ngắt kia. Cô dùng nó để cắt bánh, vệt máu mờ nhạt kéo dài theo vết cắt. Cô cầm dĩa lấy một miếng ăn.
- Ôi, ngọt quá, anh ăn thử xem.
Cô xúc một miếng bánh, khó khăn đút vào trong miệng anh.
- Anh mau nuốt đi! Mặc dù anh không thích ăn ngọt nhưng lần này anh phải cố gắng chứ. Nào, mau nuốt đi...
Cô gắt gao nhìn người con trai bất động trong lòng cô, nhịp thở bắt đầu nhanh hơn, đôi mắt cô mở to nổi lên những tơ máu.
- Sao anh không ăn chứ? Tại sao? Tại sao hả?
Cô nhìn anh, tay cầm dĩa xúc bánh bỏ vào miệng anh, cứ thế, liên tục đến khi xung quanh miệng anh bị dĩa chọc thủng lỗ trỗ.
- Không được, anh phải ăn hết... phải ăn hết... haha, không chịu nuốt xuống phải không...
Cô đặt anh xuống, lượm lấy con dao, rạch trên bụng anh một đường dài và sâu.
- Không đủ... phải to hơn mới được. ...
Như thế, từ yết hầu đến qua rốn là một đường dài và sâu. Cô dùng hai tay banh ra, máu ấm lại ồ ạt ra ngoài. Ngón tay trỏ uyển chuyển tinh tế di chuyển trên đoạn ruột. Hóa ra đây là nột tạng của anh... thật đẹp, chúng được ngâm trong máu bấy lâu nay mà mang màu đỏ ... thật mê người...
Cô nhìn lên lồng ngực. A, trái tim anh kia rồi. Khóe miệng cô cong lên, cô khéo léo đưa tay cầm lấy trái tim anh, kéo mạnh ra ngoài.
Cô nâng niu thứ màu đỏ sẫm trên tay mình. Ôi, thật ấm quá đi! Cô đưa lên cao nhìn ngắm. Vì lúc moi tim cô dùng lực hơi nhiều mà một số vị trí bị bầm dập. Tuy nhiên vẫn rất đẹp, cô đã ước ao bấy lâu nay, ước trái tim anh chỉ thuốc về cô. Đó là mong ước lớn lao nhất cuộc đời cô và hôm nay... nó đã thành hiện thực.
- Trái tim anh nhỏ đến như vậy, sao đủ chỗ chứa cho hai người chứ...
Cô bỗng ngồi đó thẫn thờ, anh từ trước đến giờ vẫn không hề yêu cô. Con nhỏ kia có điểm gì tốt chứ, hơn cô chỗ nào mà anh luôn luôn nhìn về phía nó, đi đâu cũng bên nó, vui cùng nó, buồn cùng nó... lúc nào cũng bên nó... à không, là con nhỏ đó mặt dày bám theo anh thôi mà, nhỉ!
Điện bỗng bị ngắt.
Mưa càng lúc càng lớn.
Đêm thật dài...
*Roẹt*
Một đường sét dài rạch ngang bầu trời.
Nhờ ánh sáng của tia sét, trong căn phòng hiện ra hình dáng của cô, điên cuồng và điên cuồng.
Cô ngấu nghiến ăn, ăn hết, ăn không chừa lại một chút nào. Trái tim anh từ bây giờ... mãi mãi thuộc về cô...
- Anh từ nay về sau, trái tim anh sẽ chỉ có thể yêu mình em thôi đấy...
Cô hôn nhẹ lên trán anh rồi lôi hết nội tạng của anh ra ngoài, thay vào đó là bánh kem...
- Bánh... thật ngon, anh nhỉ...
Cô thả lỏng cơ thể, nằm dài trên vũng máu, bên cạnh anh...
Cô ngân nga đoạn nhạc nào đó...
Tiếng cô nhỏ dần, nhỏ dần...
Mí mắt nẵng trĩu...
Bóng tối bao trùm
...
YOU ARE READING
Khu vực bầu phiếu - Event The Bloody July
Non-FictionĐây và khu vực nơi các thí sinh trưng bày bài thi của mình, cũng như là nơi để tất cả mọi người bầu phiếu - vote cho bài thi mình yêu thích. Ngoài ra, BGK sẽ chấm điểm trong cmt của mỗi bài.