" Anh thích em "
" Xin lỗi, em không thích anh "Anh đã bị từ chối sáu lần cho đến hiện tại, mà người từ chối vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé, quá đỗi bình thường, không có gì đặc biệt khiến người khác phải nhớ ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng được cái cô bé ấy rất tốt tính, luôn luôn quan tâm, giúp đỡ người khác, cô bé không cần trả ơn, không cần quà cáp, cô giúp chỉ vì đó là sở thích của cô.
Năm nay cô 16 tuổi, chưa biết yêu và cũng chẳng có hứng thú với tình yêu. Gặp anh, cô thấy anh theo đuổi mình, cô nhiều lúc thấy tội nhưng tình yêu mà, đâu thể bắt ép được. Cô còn quá nhỏ, không nghĩ gì nhiều ngoài chuyện học và được ba mẹ tảo tần để ngày một lớn khôn, nên dù đã được anh tỏ tình nhiều lần, mỗi lần một món quà, một câu thoại khác, nhưng câu trả lời của cô vẫn chỉ là " xin lỗi, em không thích anh ".
Sắp tới sinh nhật 17 tuổi của cô, cô nói với ba mẹ muốn tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ, chỉ mời bạn bè và người nhà.
" Sinh nhật vui vẻ, tặng em "
" Em cảm ơn "Anh tươi cười nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười với anh, dù chỉ là nụ cười phớt nhẹ qua môi, nhưng cũng khiến tim anh nhún nhảy không yên.
Ngày hôm đó nắng đẹp dịu dàng, gió cũng nhẹ nhàng nâng niu trong không khí, cô đang sải bước trên con đường tới trường, đang đi không may va phải cục đá nên vấp té và không biết thế nào, cô nhận thấy thân thể không một chút đau rát gì, ngược lại còn cảm thấy như bị siết chặt đằng sau lưng.
" Em có thể đứng lên không? "
" A, em xin lỗi, anh không sao chứ? "
" Anh không sao, đừng để bị thương nữa nhé "
" Em biết rồi, cảm ơn anh "Đặt tay lên ngực, cô nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh, mạnh hơn bao giờ hết, sờ lên khuôn mặt đang đỏ ửng kia, cô chạy một mạch tới trường trước ánh nhìn ngơ ngác của anh.
Chiều hôm đó, trước khi ra về, anh hẹn cô sau trường. Lại một lần nữa, anh tỏ tình với cô, suy nghĩ một hồi, rất lâu sau đó, cô đã cho anh nghe câu trả lời.
" Được, em đồng ý "
Anh vui sướng đến nỗi cười tít cả mắt, ôm chặt cô trong vòng tay, tựa cằm lên vai cô, anh nói.
" Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em rất nhiều "
Cô cũng rất vui, ôm chầm lấy anh, tận hưởng những giây phút đáng quý này.
Hôm nay là một ngày mưa, anh đang cùng cô ngắm mưa, cả hai ngồi thủ thỉ với nhau, nhìn nhau rồi lại cười, tay đan tay, âu yếm nhau không rời.
" Anh à, anh...còn nhớ người yêu cũ không? "
" Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Em không tin tưởng anh? "
" Không phải vậy đâu, chỉ là em tò mò một chút "
" Cô ấy là quá khứ rồi, em mới là hiện tại và là mãi mãi, đừng bao giờ hỏi vậy nữa, anh sẽ buồn lắm đấy "Cô phì cười, anh quả thực rất biết cách khiến người khác có cảm giác không thể nào cách rời. Anh lấy ra một cái hộp, chìa ra trước mặt cô.
" Là gì vậy? "
" Em mở ra xem đi "Là một sợi dây chuyền, ở giữa có hạt gạo, và trong hạt gạo ấy khắc tên của anh, thêm một sợi ở đây nữa này, sợi này thì khác, có khắc tên của cô, cô bất ngờ nhìn anh, ánh mắt anh nhìn cô rất hạnh phúc, như đang muốn nói " tôi chắc là người hạnh phúc nhất thế gian rồi "