Park JiYeon lẻo khoẻo bám theo Jeon JungKook, chút lâu cô lại cắn môi rồi liếc nhìn vẻ mặt của cậu. Sắc mặt người kia mặc dù không hề biến đổi nhưng càng nhìn, Park JiYeon lại thấy Jeon JungKook chính là đang phớt lờ mình.
- Park Jinwon, là cậu lại có chuyện khó nói? - Jeon JungKook thản nhiên, chẳng biết mặt của cậu có dính phải thứ gì xấu xí hay không mà người kế bên chẳng thể dời tầm mắt.
- Jinwon, thứ này là của cậu? - Jeon JungKook đứng dựa lưng ở vách tường trước cửa nhà tắm, tay đưa chiếc quần lót trẻ con ngay trước mắt Park JiYeon.
Park JiYeon vì chưa hết bất ngờ vì vừa mở cửa đã bị hù dọa, bây giờ chiếc quần lót yêu thích của cô cũng tự nhiên nằm trong tay cậu ta.
Như thể hôm nay là ngày cuối cùng cô còn được sống, mồ hôi cứ không ngừng thi nhau rớt xuống, tim đập một lúc một khó nhọc.
- Hiểu lầm, là.. là hiểu lầm thôi.
- Chuyện là... Jeon JungKook, cậu thử nhìn kỹ mặt tôi đi
Park JiYeon sống chết nhắm chặt mắt rồi nắm lấy hai vai Jeon JungKook, mặt đối diện với khuôn mặt của mình.
- Cậu, cậu thấy thế nào..? - Park Jiyeon miệng nhỏ bập bẹ, mắt hé từng chút một chờ đợi biểu hiện của người kia.
- Thật trẻ con! - Cậu cười, hai vầng thái dương vui vẻ khép vào nhau.
Ba lời "trẻ con" của Jeon JungKook nói với kẻ khác có thể là chỉ tính cách không ra gì, thể xác rộng lớn nhưng quả óc lại nhỏ hẹp như trẻ lên ba, còn Park JiYeon... Jeon JungKook cứ cảm tưởng lời lẽ đó chính là một lời khen.
- Haha, nói rất đúng, rất đúng.... Bởi vì Park Jinwon tôi từ nhỏ tới lớn tính cách có phần trẻ con, cho nên cậu cũng đừng chấp nhất.
- Cũng đừng nghĩ tôi như vậy mà giới tính cong cong không ra hình, thân thể này đích thị là một đại nam nhân cường tráng nha... ha... haha - Park JiYeon vế đầu ăn nói rất kiên quyết, về sau lại định lấy cơ bắp khoe khoang nhưng vừa dang tay nhìn sơ không thấy gì ngoài da và xương, gượng gượng cười vài tiếng, Park JiYeon lần này tùy người kia nghĩ.
- Ai, Park Jinwon - Vòng tay lên vai nhỏ, Jeon JungKook khom người xuống rồi làm giả mặt căng thẳng - Thật ra... chuyện đó tôi cũng quên rồi, không phải nhắc lại!
- Vậy nên,... đi học thôi!
Jeon JungKook lại cười, bước lớn nối bước nhỏ đi thong thả, từ sâu tâm can, cậu chẳng biết cuộc sống tẻ nhạt của mình lại bắt đầu ấm áp từ lúc nào, có khi cũng như một hồi phong linh, rung động chỉ vì cơn gió vô tình lướt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VYeon] [KookYeon/JiJi] Một Con Người, Hai Thân Phận!
Short StoryMột cô gái hồng nhan họa thủy lại vì một chữ "tình" mà chấp nhận sống một cuộc đời khác biệt... cuối cùng khi người cô hướng đến hướng về mình, mọi cảm xúc trong cô lại thuộc về người khác! Cuộc sống một cô gái đảo đảo lộn lộn trong hình hài nam nhâ...