VÒNG 1 [Write] #2

131 12 10
                                    

Tác phẩm: Hãy Hạnh Phúc Nhé!

Lắm lúc tôi tự hỏi, vì sao con người lại khao khát bất tử như thế? Bất tử thật sự...mệt mỏi lắm!

Năm nay, tôi đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ba nghìn tuổi, hay hơn? Tôi khẽ nhếch môi, liệu điều đó còn quan trọng khi mà cơ thể này mãi mãi mang dáng vóc của một cậu trai 20?

Dưới cơn mưa tầm tã của bầu trời tháng 7, tôi đi dạo...một mình...cô đơn. Thật sự "chướng mắt" khi xung quanh tôi, bao nhiêu con người tay trong tay hạnh phúc. Những bậc cha mẹ nắm lấy bàn tay của đứa con thơ, trao những ánh nhìn trìu mến đầy yêu thương. Những cặp tình nhân khoác tay, truyền cho nhau hơi ấm để xua tan đi cái lạnh ngày mưa. "Chướng mắt", tôi lại nói sai nữa rồi, tôi đang ghen. Ghen vì họ có người mà họ yêu thương bên cạnh. Ghen vì họ trân trọng khoảng thời gian hữu hạn bên nhau. Ghen vì họ có quyền...chết...

Bước đi của tôi mỗi lúc một nhanh. Tấp vào con hẻm nhỏ đầy rác rưới, tôi ngồi phịch xuống đất, hơi thở gấp gáp, nước mắt bỗng nhiên chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu của tôi. Tôi khóc... Lạ quá, hai răng nanh của tôi mỗi lúc một dài hơn, tôi có thể cảm nhận rõ từng giọt máu nóng đang len lỏi trong từng thới thịt.

Thơm quá! Mùi máu người thật ngọt! Đã bao lâu rồi tôi chưa uống máu người nhỉ? Thơm quá! Thơm quá! Khát!

Lẫn trong những bao rác bẩn thỉu là một thân hình mảnh khảnh với những vết cứa sâu trên cổ tay. Thấy đôi mắt đỏ của tôi, nhóc ấy run rẩy, cố ẩn nấp như một con chuột nhỏ tội nghiệp. Nắm chặt lấy cổ tay nhóc, tôi khẽ liếm vết thương còn đang rỉ máu. Ngon! Thật sự rất ngon! Vị máu của nhóc như chất gây nghiện, kích thích từng tế bào, khiến cả người tôi run lên vì NGỌT. Muốn, tôi muốn nhiều hơn nữa! Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt đầy vẻ sợ hãi kia, tôi lại do dự.

Nhóc ấy muốn hét thật to lên, nhưng dường như nỗi sợ đã chặn cứng cổ họ của nhóc. Nhóc kêu ú ớ... tuyệt vọng. Tại sao tôi lại thương lại cho một thằng nhãi như thế? Thật nực cười! Tôi liếm vành tai nhóc, khẽ hít hà mùi "con người" thơm tho. Nhếch mép, cười gian

- Nhóc...thật thơm!

- Tránh...tránh xa tôi ra. BIẾN THÁI!

Cố nén nỗi sợ, dùng hết những gì của mình để đẩy tôi ra nhưng càng lúc, tôi càng siết chặt cổ tay của nhóc, đến nỗi cả bàn tay nhỏ kia tím tái đến ghê sợ.

- Làm ơn! Đừng! Sẽ...sẽ gãy mất. Tay tôi..đau quá....

Giọng nói của nhóc ngày càng nhỏ rồi tan hẳn trong màn mưa. Hơi thở yếu quá! Nếu tôi bỏ đi, có lẽ nhóc sẽ chết mất. Tôi xé một bên tay áo, khẽ băng lại cổ tay, khoác lên thân thể gầy hòn lạnh lẽo kia cái áo ngoài của mình. Bế nhóc trên tay, tôi nhảy qua những tòa nhà cao tầng. Biến mất giữa bầu trời đen.

Khuya đêm đó, nhóc tỉnh dậy. Không sợ hãi, không la hét, nhóc nhìn tôi...đôi mắt thẫn thờ, vô hồn. Bầu không khí thật nặng nề nhưng giọng nói của nhóc như phá vỡ không gian im lặng xung quanh

- Đôi mắt màu đỏ ấy... Anh là ma cà rồng đúng chứ?

Tôi như pho tượng đá khi nghe câu hỏi kia. Tôi không lên tiếng, chỉ gật đầu. Nhóc ấy cười khẽ, tiếng cười ấy thật khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Vẫn cái vẻ mặt bình tĩnh, nhóc tiếp tục "kể" câu chuyện của mình

- Tôi ghét ma cà rồng. À không! Tôi căm thù chúng, căm thù cả loài người ngu dốt! Vì chúng, vì chúng mà gia đình tôi tan vỡ! Cha mẹ tôi...họ muốn chứng tỏ ma cà rồng là có thật. Thế mà, có ai chấp nhận những phát hiện của họ đâu chứ? Cả ma cà rồng lẫn con người, những kẻ ấy đã chèn ép cha mẹ tôi. Bọn chúng kiến họ phát điên... Và giờ đây...họ muốn giết luôn đứa con ruột này rồi tự sát đó! Nhưng tôi lại không chết... Nực cười, thật sự rất nực cười, đúng không?

Càng đi xa hơn, nhóc càng mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có. Nhóc khóc lớn, tự cấu xé cơ thể bản thân. Không hiểu vì sao, một con ma cà rồng như tôi, đã trải qua hàng ngàn năm cuộc đời, từng chứng kiến biết bao đau thương lại có thể vì một đứa nhóc như vầy mà rung cảm cơ chứ? Ngay lúc này đây, khi nhóc khóc, khi nhóc tự hành hạ bản thân, tôi thật sự... đau lắm! Cái đau mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây.

Những ngày sau, nhóc vẫn ở với tôi. Thế nhưng nhóc chẳng bao giờ cho tôi cơ hội lại gần cả. Những lúc như thế, tâm can tôi như bị xé ra... rỉ máu. Tuy là vậy nhưng tôi vẫn cười, bởi giờ đây, nhóc chẳng còn ai có thể nương tựa. Đây là lần đầu tiên tôi muốn trở thành chỗ dựa cho một con người. Chẳng lẽ, đây chính là thứ mà con người vẫn thường gọi là tình yêu sao?

Tôi muốn cho nhóc tự do nhưng mà tôi sợ, thật sự rất sợ nhóc sẽ vụt mất tầm với của tôi. Tôi vẫn chăm lo cho nhóc từng chút một, hằng mong một ngày nhóc sẽ vui vẻ mà đón nhận tình cảm của tôi. Thế nhưng một ngày, khi tôi trở về sau một ngày làm việc dưới lốt con người, nhóc đã xa tôi mãi mãi. Cả thân thể nhóc lạnh ngắt, hơi thở mỗi lúc một yếu đi, và xung quanh chỉ toàn mỗi một mùi máu tươi! Tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ cắn nhóc, ban cho nhóc một cuộc sống vĩnh cửu của ma cà rồng hay để nhóc ra đi và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn trên thiên đường? Bỗng nhiên nhóc khẽ mở mắt, cười và thề thào với tôi

- Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua. Anh có một trái tim thật ấm áp. Cảm ơn...

Không! Không! Tôi không thể mất em! Nhờ em, tôi mới thật sự cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Em đi rồi, sự bất tử của tôi... mãi mãi là những tháng ngày cô đơn, đen tối...

Ôm xác nhóc trong lòng mà cả tâm can tôi dường như bị xé vụn. Cố nở nụ cười, tôi hôn lên tóc nhóc

- Tình yêu anh dành cho em là bất diệt. Thế nên hãy hạnh phúc nơi thiên đường em nhé!

Khu vực bầu phiếu - Event The Bloody JulyWhere stories live. Discover now