Hạ Du Du hốt hoảng ngồi bệch xuống nền đất lạnh tay bụm chặt miệng dòng nước mắt mặn chát kia không nhịn được lã chã rơi . ''không thể nào có chuyện như thế được nhất định là hiểu lầm ... hiểu lầm thôi Du Du mày phải bình tĩnh ''
Hạ Du Du tay lau nước mắt từ từ chật vật đứng dậy khẽ mở cánh cửa đóng chặt trước mặt . '' a ... a ... Trịnh Khải nhẹ thôi ... a a em đau ... '' cảnh tượng trước mặt cô lúc này là căn phòng bừa bộn quần áo từng kiện từng kiện nằm hỗn loạn trên mặt đất . Trên giường lớn lúc này là đôi nam nữ đang lõa lồ hai thân thể dính chặt nhau .
Nhưng cái mà làm Hạ Du Du không thể tin là nam nhân trên giường lớn chính là Trịnh Khải là chồng của cô a . Là nam nhân từng mở miệng nói sẽ yêu cô suốt đời sẽ không bao giờ phản bội cô . Cô yêu thầm hắn 3 năm yêu nhau 2 năm sau đó là 4 năm chung sống trên danh nghĩa vợ chồng a . Sao hắn nỡ ... nỡ làm vậy với cô Hạ Du Du tay ôm ngực nước mắt cứ vậy tuông rơi rất nhiều .
Đôi nam nữ lúc này dường như mới chú ý tới sự tồn tại của cô . '' Du Du ... cậu ... tớ xin lỗi chỉ vì tớ quá yêu Trịnh Khải... thật sự xin lỗi '' nữ nhân đang nói chuyện chính là Diệp Oánh Oánh là người bạn mà cô xem như chị em ruột thịt . Diệp Oánh Oánh nói xong khuôn mặt đỏ lên nước mắt lã chã rơi cứ như nạn nhân trong chuyện này là cô ta . Nhìn thân thể cô ta run run tỏ vẻ yếu đuối , đáng thương nhưng sâu trong đôi mắt to tròn ấy cô thấy được sẽ giễu cợt rõ ràng .
Ha ha nếu là lúc trước chắc cô sẽ lại vỗ lưng cô ta và nói '' Oánh Oánh không sao đâu mình tin cậu, không trách cậu '' có khi còn ôm cô ta khóc cùng một trận thật to . Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nực cười trước kia cô thật sự ngu ngốc cực điểm mà . ''Chát ! câm miệng ngay trước khi tôi xé rách bộ mặt cô ra '' Hạ Du Du tiếng lại gần tát cô ta một cái rõ đau khiến thân thể cô ta loạng choạng ngã xuống giường .
Diệp Oánh Oánh cảm thấy miệng mình có vị ngọt nhưng trên mặt cô ta không giấu được vẻ ngạc nhiên . Tiện nhân này cư nhiên dám đánh cô nó xưa nay luôn nghe lời cô như vậy hôm nay cư nhiên dám đánh cô . Diệp Oánh Oánh không khỏi đưa khuôn mặt ngạc nhiên lên nhìn cô một lần nữa đánh giá .
'' Du Du em đừng có quá đáng ... em có quyền gì mà đánh Oánh Oánh '' Trịnh Khải nhíu mày đau lòng ôm Diệp Oánh Oánh vào lòng che chở . Thấy Trịnh Khải để ý đến mình Diệp Oánh Oánh ra sức diễn nước mắt lã chã môi mỏng cắn lại như ủy khuất không dám nói . Trịnh Khải thấy dáng vẻ bạch liên của cô ta không đành lòng lấy khăn che chở thân thể Diệp Oánh Oánh và mình lại ẵm cô ta ra khỏi phòng .
Hạ Du Du thấy cảnh tượng đó đôi môi cắn lại muốn bật máu , móng tay găm sâu vào lòng bàn tay , thân thể kịch liệt run rẩy nước mắt rơi càng lợi hại .'' Trịnh Khải anh đứng lại cho tôi anh hỏi em có tư cách gì chỉ riêng tư cách em là vợ anh cũng dư sức đánh cô ta ... anh đứng lại ...'' Hạ Du Du tức giận sự bình tĩnh như biến đâu mất gào lên nắm chặt tay Trịnh Khải lại .
Trịnh Khải nhíu mày tức giận quát '' người phụ nữ điên này ... cô dừng lại cho tôi ... cô căn bản là mắc bệnh rồi !'' nghe được người đàn ông mình yêu như muốn giao tim phổi cho hắn một câu đều là chửi người phụ nữ điên hai câu đều là mắng cô bệnh thì tim Hạ Du Du như bị bóp nát . Cô ngược lại cảm thấy buồn cười , buồn cười mình ngu ngốc yêu hắn điên cuồng như vậy nhận lại được gì a .
'' Trịnh Khải anh mà dám bước ra khỏi căn phòng này chúng ta liền lập tức ly hôn '' lần này giọng cô bình tĩnh đến quỷ dị tay từ từ thả lỏng buông hắn ra . Trịnh Khải như được nghe truyện cười liền nhếch mép cười khinh bỉ nữ nhân này làm mọi cách để giữ cuộc hôn nhân này nay lại nói với hắn hai từ LY HÔN .
''được thôi , đây là lời cô nói đó sau này đừng có mà cầu xin tôi '' nói xong hắn hôn nữ nhân trong ngực một cái như chế giễu cô rồi tiêu soái đạp cửa ra ngoài . Hạ Du Du nở nụ cười lạnh '' được ly hôn thôi '' nói xong một dòng nước mắt nữa không nhịn được mà rơi xuống nhưng rất nhanh được cô lau đi . Nam nhân cặn bã như vậy khóc không đáng .
Hạ Du Du đi quanh phòng đây là phòng của cô và hắn a trên tường còn treo rất nhiều hình cưới nữa vậy mà hắn lại dám làm chuyện ô uế nơi đây . Cô cười lạnh bỗng chợt nhớ đến ai đó Hạ Du Du lấy điện thoại ra bấm một dãy số quên thuộc .
'' tút ... tút ... alô tiểu Du ... '' giọng nam nhân khàn khàn nhưng không dấu được sự vui mừng làm cô thấy kì lạ chắc là ảo giác . '' ừ ... em đây A Vũ ... chúng ta gặp nhau một lát nhé !'' giọng cô dịu xuống hẳn đây có thể nói là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô . Anh như ca ca ruột thứ hai của cô vậy anh cô và ca ca cô bên nhau từ nhỏ đến lớn . Nhưng vì Trịnh Khải hay ghen với anh nên cô tạo khoảng cách với anh không còn thân như trước đây nữa .Nhưng anh vẫn luôn phía sao cô luôn lặng thầm bảo vệ an ủi cô . Anh luôn xuất hiện những lúc cô có tâm trạng xấu nhất bên cô chọc cô cười. Thế nên cô có thói quen mỗi khi buồn sẽ gặp anh tâm sự . A đúng nhứ mọi người nghĩ rồi đó chỉ MỖI KHI CÔ BUỒN .
'' Được ''
Hạ Du Du thẫn thờ đi trên đường lớn đến chỗ hẹn trong đầu liên kết lại những chuyện đã xảy ra . A ! lại là cảm giác này thật khó chịu a tim cô muốn nổ tung . Hạ Du Du cười lạnh con ngốc này chuyện tới nước này rồi còn khóc . Cô đưa tay lau nước mắt bỗng nhiên nghe một tiếng thét lớn '' Tiểu Du ... cẩn thận ...'' . Lúc này cô mới nhìn rõ sau lưng mình là một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ cao tài xế đang hốt hoảng hình như là hư phanh . Nam nhân hét to là Lãnh Hắc Vũ anh là người lạnh lùng vậy hốt hoảng cái gì . '' rầmmm'' a đau quá có lẽ ông trời cũng không muốn cô sống trong bi kịch này nên đem cô đi .
Cô thì còn cái gì mất cha mẹ mất ca ca người đàn ông mình yêu cũng đi mất người bạn mà mình xem như người nhà cũng quay lưng ha ha ... đáng chết mà ...một giọt nước mắt không nhịn được chảy xuống người cô bất đầu mất cảm giác ...
Bỗng nhiên một giọng nói hét lên ''Du Du ... đừng mà Du Du ... tỉnh lại đi em ... đừng vậy mà ... Du Du ...'' A ! là Lãnh Hắc Vũ khóc cái gì chứ ngày thường anh lạnh lùng im lặng vậy sao hôm nay ồn ào vậy phiền chết .
Cô thấy rõ ánh mắt mất mác đau thương của anh lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của anh . Anh có cần sợ hãi hoang mang như vậy không mà chắc có lẽ chỉ có anh mới khóc cho cô lòng cô bỗng thấy ấm áp . ''Anh yêu em ... anh yêu em ... xin lỗi vì không nói ra ... xin lỗi ...'' anh như một con dã thú mất kiểm soát ôm cô vào lòng rít gào .
Cô ngạc nhiên thì ra cũng có người yêu cô anh bên cô lâu vậy là yêu cô mà cô ngu ngốc nghĩ đó là tình cảm anh em ...
Cô dần dần mất ý thức xem ra cô chuẩn bị chết thật rồi ...kiếp này cô bỏ lỡ một người... hẹn anh kiếp sau vậy ...
YOU ARE READING
CHO EM THÊM CƠ HỘI NHÌN VỀ PHÍA ANH
RomanceĐời trước , ngu ngốc lớn nhất của Hạ Du Du là bỏ lỡ anh ... Đời trước , sai lầm lớn nhất của Hạ Du Du là yêu lầm hắn ... Đời trước , điều hối hận lớn nhất của Hạ Du Du là chọn sai bạn ... Nếu ông trời đã cho Hạ Du Du cô cơ hội sống lại một lần n...