Chương 5

5.7K 514 165
                                    

Đương ngồi trên chiếc giường xa hoa trong phòng hậu sản là Ginny mặt buồn bã, còn Draco thì vẫn ngồi yên trên ghế đọc sách. Đứa bé được đặt trong một chiếc nôi, do một gia tinh được lựa chọn đặc biệt chăm sóc.

Cố lấy hết dũng khí, Ginny hỏi: “Draco, anh tới phòng sinh chẳng lẽ để im lặng đọc sách sao?”

Draco nương theo lời cô nói, lạnh tanh trả lời, “Ồ em thân yêu, Carrie đang ngủ.”

“…Draco, từ hôm qua anh không nói với em câu nào hết… Anh, anh giận em vì chuyện Carrie sao?” Ginny nói, đôi mắt ngập nước.

Draco bỏ sách xuống, điềm đạm nói. “Sao có thể giận? Trai gái gì anh đều thích cả.”

“Nhưng anh không hề muốn nói chuyện với em.” Nước mắt Ginny tràn ra, gương mặt xinh đẹp mếu máo.

Phiền toái vò vò đầu, Draco tự mình làm rối bù kiểu tóc được chải chuốt tỉ mỉ. Cố gắng kiên nhẫn, Draco, cô ta là “em gái” mà Harry luôn yêu thương, mặc dù vô cùng chán ghét cô ta, nhưng không thể nào để Harry nghĩ là anh gây tổn thương cho Ginny, bằng không cậu sẽ càng ghét anh. Draco yên lặng xoa dịu ý nghĩ của chính mình, đứng dậy đi lại bên cạnh Ginny, ôm cô, đầu cố gắng nghĩ rằng hiện tại anh đang ôm Harry, vì thế mà cái ôm ngày càng ấm áp, thể hiện được tình yêu thương.

“Ái chà, xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi.” Pansy khoa trương kêu to thể hiện a ngượng quá, đáy mắt thì không thèm che giấu sự chán ghét.

Draco và Ginny lập tức buông nhau ra.

.

Cảm giác chua xót chen lẫn khổ sở tràn ngập khắp cơ thể, rạch một đường tiến thẳng vào tim, đau thương dâng lên khiến Harry muốn chảy nước mắt. Cho dù đã bao lần thấy Draco và Ginny thân thiết, Harry vẫn thấy như thể lần đầu, bị một cú đánh thẳng vào lòng… Cậu chỉ biết đứng ngẩn ngơ ở đó, không nghe được gì, cũng không nhìn thấy gì, trong mắt chỉ còn hai bóng hình kia. Harry không khỏi đưa tay lên ngực… Không đau, không còn đau đớn nữa, chỉ còn chết lặng mà thôi.

Cậu đáng lẽ nên vui mới phải, Ginny và Draco vẫn yêu thương nhau như cặp vợ chồng son, ngọt ngào hạnh phúc. Cậu là anh của Ginny, làm sao lại có thể thấy thương tâm bởi tình yêu của em gái mình chứ? Đã sớm quyết định buông tay, thì không thể để lộ tình cảm trước mặt người khác, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của Ginny. Cho nên Harry cười tươi, gương mặt còn thể hiện sự nghịch ngợm, trêu chọc hai người:

“Đáng lẽ chúng ta nên tới muộn một chút, Pansy, nếu vậy hẳn có thể nhìn thấy một cảnh tượng ngọt ngào hơn rồi.”

.

Ginny xấu hổ đỏ mặt, hai người con trai này đều khiến một người đã làm mẹ như cô động lòng, hồn như thể sương sớm buổi sáng. “Harry, Pansy giễu cợt em còn chưa đủ hay sao, mà anh còn tới trêu em như thế.”

“Như thế nào là trêu chọc nha?” Harry càng nói càng lưu loát, tựa như đã quên chỉ mới nãy cậu suýt thì ngưng thử. “Em hạnh phúc vậy anh còn vui mừng không kịp nữa là. Chính là anh không ngờ hai người dễ thẹn thùng vậy đấy, chà, đáng lẽ phải chờ hai người thân mật xong rồi hẵng lên tiếng.”

[HP] Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ