Tại quán bar Nguyệt Dạ.
Ánh đèn mờ ảo cùng với khí chất lạnh lùng của người đàn ông đấy, làm cho những người đang hiện diện tại đó đều phải rùng mình khiếp sợ. Đúng vậy, người đàn ông đem đến cho người khác cảm giác đáng sợ đó là hắn, Kim Nam Tuấn . Hắn chính là tổng tài của tập đoàn Kim thị,tập đoàn hiện đang đứng đầu thành phố này. Không chỉ là một tổng tài của một tập đoàn mà hắn còn là bang chủ của hắc đạo.
- Cuối cùng cậu cũng lết xác đến đây à.! Tui tưởng cậu quên thằng bạn này luôn rồi chứ.? _ Trịnh Hạo Thạc phẫn nộ nói với hắn.
Hắn vừa cầm ly rượu đung đưa qua lại vừa trả lời lại cậu. Hắn nói :
- Dạo này công việc nhiều quá, nên có chút bận. Doãn Khởi đâu? Lại giận nhau hả ?. ( Khởi ca là công của Thạc Thạc nhá kkk) _ Hắn không nóng, không lạnh mà hỏi.
Sắc mặt cậu bỗng thay đổi 360°, cậu quay sang đáp lại hắn :
- Đang vui, đừng nhắc đến anh ta.! _ Cậu nổi giận đùng đùng mà quát lên.
- Được, không nhắc không nhắc. _ Hắn thấy cậu đang giận nên không chấp nhất.
Cậu thấy như hắn đang cố ý chọc mình mà cầm ly rượu lên một cạn sạch. Bây giờ thì bình rượu cũng đã không còn giọt nào nên cậu lại gọi thêm một bình nữa.
Thạc Chấn đang làm việc thì bỗng nhiên tên quản lý bước tới :
- Cậu đem bình rượu này lên phòng V.I.P 1306 đi. Nhớ cẩn trọng đấy, một chút sai xót thôi cậu cũng sẽ toi mạng. _ Tên quản lý dặn dò anh thật kỹ càng.
- Vâng ạ.! _ Anh nghe tên quản lý nói thế mà khiếp sợ, không biết là ai mà lại có uy quyền đến thế.
Anh nói xong liền cẩn thận mang bình rượu đến phòng 1306. Vừa bước vào phòng anh đã cảm giác được sự nguy hiểm của người nào đó làm anh phải khiếp sợ. Nhưng vì ánh đèn quá mập mờ nên anh chỉ có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng cao to của người đàn ông nào đó đang đung đưa ly rượu trên tay.
- Rượu của quý khách đây ạ.!!_ Anh trả lời với giọng điệu cung kính.
- Được rồi, anh cứ để ở đó đi. _ Cậu nhìn anh lạnh nhạt lên tiếng.
Vì đang quá sợ hãi mà anh lại vô tình làm rơi ly rượu của Hạo Trạch lên người hắn. Anh cảm giác như mình đã làm chuyện gì đó tày trời vậy.
- Xin lỗi, xin lỗi. Thành thật xin lỗi quý khách_ Anh vì quá hoảng mà chỉ biết nói xin lỗi .
Hắn thì đang thầm nghĩ trong lòng " Tên nhóc này thú vị thật chỉ mới thế thôi mà đã sợ đến thế.! Được rồi xem tôi hành cậu như thế nào " tiểu nhát gan" à kkk." Hắn nhếch mép lên cười lạnh làm cho anh đang đứng cúi đầu thấy thế càng thêm sợ. ( Tiểu thụ sắp bị chọc ghẹo rồi :v)
- Cậu làm việc kiểu gì vậy hả? Có thế cũng làm không xong, gọi quản lý lên đây cho tôi. _ Hắn lạnh lùng quát lớn làm cho anh sợ.
Tên quản lý biết đã có chuyện nên vội vã chạy đến phòng của hắn.
- À thành thật xin lỗi Kim tổng , vì cậu ta chỉ mới đến làm hôm nay thôi nên xin Kim tổng đừng để bụng mà bỏ qua cho cậu ta. _ Tên quản lý cuống cuồng lên mà cầu xin hắn.
- Anh nói bỏ qua đơn giản vậy sao? Anh có tin rằng cái quán bar này dẹp ngay trong đêm nay không? _ Hắn đáp lại tên quản lý.
- Cầu xin ngài đừng thế ạ. Ngài muốn làm gì chúng tôi đều làm ạ, nhưng xin ngài đừng cho đóng cửa quán bar ạ.
- Được, hai anh ( chỉ hai người vệ sĩ) đem tên nhân viên đó phòng riêng của tôi ngay. _ Hắn không nhanh không chậm mà ra lệnh.
- Vâng ạ. _ Hai tên vệ sĩ đồng thanh .
Còn tên quản lý thì nói nhỏ với anh rằng nên tự cầu phúc cho mình đi. Nãy đến giờ Hạo Thạc vẫn im lặng uống rượu để xem kịch hay. Bây giờ trong phòng chỉ còn cậu ta và hắn. Hạo Thạc cười một tràng rồi lên tiếng :
- Hahaha, công nhận tài diễn xuất của cậu ngày càng giỏi rồi. Cậu đi đóng phim luôn là vừa hahaha. Mà cậu có hứng thú với tiểu mỹ thụ kia rồi hả? _
Cậu vui vẻ hỏi hắn.- Ừ, xem như là "tiểu nhát gan" đó có chút thú vị đi. Thôi tôi đi đến chỗ của "tiểu nhát gan" đó đây!! À cậu ngồi đây đi tôi có quà cho cậu đấy. _ Hắn vui vẻ mà trả lời cậu ta.
- Đâu? Quà gì? _ Cậu nghe tới từ quà là lập tức hớn hở.
- Đó nhìn đi ai kìa .! _ Hắn vừa nói vừa đưa mắt đến cái người đang đứng ở cửa phòng .
Cậu cũng nhìn theo thì ra là hắn đã nhắn cho Doãn Khởi đến để đón cậu về vì cậu cũng ngà ngà say. Cậu quay sang nhìn Doãn Khởi nói :
- Hứ, anh còn đến đây làm gì sao không biến luôn đi.! _ Cậu tức giận quát trông rất đáng yêu.
- Baby à, hình như em coi lời anh như gió thoảng qua tai nhỉ? Anh có nói em không được đi bar mà phải không hả? Em đợi về nhà đi biết tay anh.! _ Doãn Khởi không nóng không lạnh nói làm cho ai đó có cảm giác lạnh sống lưng.
Bây giờ người bị giận ngược là Tiểu Thạc Thạc rồi. Doãn Khởi vừa nói xong thì đi đến chỗ của Hạo Thạc mà bế thốc cậu lên vai mình. Thạc Thạc quơ tay múa chân nhưng không làm được gì đành ngoan ngoãn mà bị Khởi ca bế trên vai. Cậu trừng mắt quay sang hắn nói :
- KIM NAM TUẤN !!! Lần sau cậu chết tay với tôi. _ Cậu dù đã ra tới hành lang nhưng tiếng hét vẫn làm cho hắn nghe được.
Sau đó để lại một trận cười lộn ruột cho hắn. Nhưng nãy giờ hắn cũng phải qua với lại "tiểu nhát gan" của hắn. Hắn cầm áo vest kiêu ngạo đi qua phòng riêng của mình để mà trừng phạt Tiểu Chấn.
____________________________________
Cảnh H ở chap sau nha mấy chế hố hố hố . Chap sau hơi bị nóng à nha. Mà quên nhớ bình chọn cho tui nha mãi yêu mấy mị ❤🙆 Kamsamita *chíu chíu chíu* tim tung toé 💓🖤💙
BẠN ĐANG ĐỌC
[ H văn] Chiếm Đoạt Ngọt Ngào❤ (NamJin)
Short Story❌⚠ Lưu ý : truyện sẽ toàn H và H. Tại vì tui có một niềm đam mê với H nên tui sẽ viết toàn H. Nội dung : HE và hơi bị vui ấy