fin.

942 95 6
                                    

Những cánh hoa màu hồng phấn nhuộm máu đã khô trong lòng bàn tay đang nắm chặt của cậu. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống với tiếng thở khò khè. Ôi, căn bệnh này lại khiến cậu khổ sở nữa rồi.

Nghe bảo trái tim người ta chỉ nở rộ cánh hồng khi có một đoạn tình cảm chảy dài trong lòng không thể dứt nhưng cũng không được đáp lại. Thật trớ trêu.

Cậu biết mình chẳng phải loại tốt đẹp gì khi đem lòng thương cả người bạn thân từ thuở bé và hơn thế nữa là người đó lại là nam. Chẳng biết thế nào nhưng những xúc cảm chẳng đáng có ấy lại xuất hiện mỗi ngày một rõ hơn trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy thật đáng hổ thẹn vì điều này.

Cũng phải thôi vì xã hội ngày đó mấy ai chịu được cảnh hai người cùng giới tính lại có mối quan hệ ghê rợn ấy chứ? Kể cả hắn cũng thế thôi. Cậu đã từng bị ăn hẳn một lon nước vào người khi cố dằn lòng đùa một câu rằng cậu thích hắn. Nghe có vẻ đau lòng nhưng ít nhất cậu biết được hắn chẳng ưa gì những thứ đáng ghê tởm ấy không ngoại trừ cậu.

Cũng chẳng thể trách hắn được, nhờ hắn mà trái tim rỗng tuếch lại được lấp đầy bằng những cánh hoa được vun đắp từ tình yêu cậu dành cho hắn. Đau lòng, nhưng không khỏi hạnh phúc.

Đến cậu còn bất ngờ khi chỉ vừa nhìn thấy cái nắm tay của hắn với cô gái lớp bên dưới nắng cuối hạ lại khiến cậu ho sặc sụa rồi những cánh hoa trái mùa lại nở cơ chứ? Nhưng biết sao giờ, cậu không dám tỏ tình vì người ta không thích. Có lẽ giữ đoạn tình cảm này cho riêng mình sẽ khiến cậu hạnh phúc phần nào. Cậu ngại, không phải vì ngại như bọn con gái cứ hễ tí là đỏ mặt. Mà cậu ngại khi tỏ tình rồi chẳng những chết mà vẫn không được đồng ý mà đến cả tình bạn khắng khít trong một phút đều bay đi.

Ba mẹ đi công tác liên tục cũng khiến cậu an tâm, chẳng phải sẽ rất phiền khi có nhiều người khác biết cậu bệnh? Với cái bệnh này, mình cậu biết là được. Mình cậu giữ.

Phải làm gì khi những cánh hoa ngày một dày hơn và máu cũng thẫm hơn bây giờ? Mỗi ngày lên lớp hiện tại như một cực hình. Giữa buổi ra chơi, cậu lại phải chạy thật nhanh mặc cho những cơn gió bạt vào cổ họng khô rát.

Nhà vệ sinh giáo viên rất ít người qua lại. Những cánh hoa thấm đẫm mùi tanh nồng của máu tuôn ra sau những tiếng nôn ọe trong căn phòng vắng. Ngắm nhìn bản thân trong gương, cậu tự hỏi "chẳng biết khi mình chạy đi liệu cậu ấy có ngước nhìn hay đang bận đùa giỡn với cô bạn tóc xoăn lớp bên nhỉ?".

Từ ngày Chúa ban cho cậu tấm lòng thiêng liêng này, cậu luôn giữ gìn và trân quý những cánh hoa ấy. Ở nhà cậu có một cái hũ, cậu thích nhìn những cánh hoa đã khô còn vương mùi máu xếp chồng từ những cánh nhạt màu đến nâu thẫm. Để như thế trông chúng thật đẹp và dù cho có mang căn bệnh này đi chăng nữa thì nó rõ ràng vẫn không ảnh hưởng đến máu nghệ thuật của cậu xíu nào.

Nhưng những điều liên quan đến hắn hay căn bệnh đều khiến cậu không cầm lòng được mà thổ hoa. Cậu biết, phẫu thuật kịp thời vẫn có thể sống nhưng nó sẽ làm mất đi tình cảm cao đẹp này và cậu chẳng muốn thế tí nào. Cậu muốn giữ nó vì cậu tin rằng, người mình thương yêu thật lòng sẽ chỉ đến một lần trong đời và cậu muốn yêu hắn một cách thật trọn vẹn, cách mà cậu chưa từng làm với bất kì ai khác.

amore unilateraleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ