Đỗ Uyên

5 1 0
                                    

"Bị xa lánh thì thế nào? Giới tính không bình thường thì sao? Tôi chưa từng hối hận vì đã gặp cậu.

Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc sống của tôi."

Tôi là một con nhóc không được bình thường như bao con nhóc khác trong cái làng này. Tôi không biết nói.

Lúc tôi còn nhỏ ba mẹ cho rằng tôi bị chậm nói nên không quan tâm lắm. Ba mẹ tôi rất bận, ba tôi là kĩ sư còn mẹ tôi là bác sĩ. Gia đình tôi cũng thuộc diện giàu có. Tôi sinh ra ở thành phố, một nơi xa hoa vô cùng.

Năm tôi lên 5 tuổi lúc ấy mọi người mới phát hiện tôi bị câm. Tôi bắt đầu bị nhìn ngó, bị kì thị, bị xa lánh. Câm là điềm xấu ít nhất là với gia đình tôi - nơi chỉ chấp nhận những con người hoàn hảo và tài giỏi.
Năm mười hai tuổi từ thành phố hoa lệ kia tôi bị đưa đến một xã nhỏ sống cùng với bà ngoại của tôi. Tôi lúc ấy khá thích thú vì được đưa đến một nơi hoàn toàn mới. Có lúc tôi đã ngây ngốc nghĩ rằng... ở nơi này tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống khác,...

Nhưng tôi đã quên rằng tôi là đứa trẻ bị rường bỏ. Ngay cả số mệnh cũng bỏ rơi tôi. Tôi bị gọi là con câm, không ai biết tên tôi và dù có biết chắc họ cũng chẳng thèm gọi.

Tôi có một cái tên rất đẹp. Đỗ Uyên. Tôi là một loài chim. Nhưng chẳng biết từ bao giờ mọi người quên hẳn tên tôi. Họ gọi tôi là Câm. Người hiền lành tốt tính thì gọi tôi là bé Câm, nhỏ Câm. Còn người khó tính họ gọi tôi là con Câm.

Ở nơi này tôi cô độc thật sự. Những người bạn đồng trang lứa không thích tiếp xúc với tôi, vì tôi "câm. Tôi không thể nói chuyện.

Mỗi buổi chiều, tôi đều ra sân ga. Không làm gì cả, tôi đứng đó. Im lặng. Tôi nhìn dòng người hối hả bước xuống tàu. Trông họ thật vui dù nụ cười ấy trông thật mỏi mệt. Họ có người thân ra đón.

Tôi còn thấy những người bước lên tàu, trông họ thật không vui. Đôi mắt họ thật u sầu. Người thân họ ra tiễn, kẻ vui người buồn. Tôi nhìn họ ôm nhau. Tôi nhìn họ khóc...

Chẳng biết lòng tôi có cảm giác gì. Nhưng tôi thích ra sân ga đứng. Tôi thích nhìn tàu đến rồi lại đi. Tiếng tàu chạy làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi nhận ra tôi rất thích nghe tiếng tàu chạy.

___________^_______________^__________

Mười lăm tuổi tôi gặp cậu... người con gái làm tôi nhung nhớ... nhớ mãi... nhớ suốt cả đời

Hôm ấy, cũng như mọi ngày, tôi lại ra sân ga.

Một người con gái nhỏ nhắn với mái tóc tém xinh xắn. Cậu ấy mặc một áo phông trắng, quần sooc. Trông cậu ấy thật năng động.

Đó là người đầu tiên thu hút ánh mắt của tôi lâu đến như vậy...

Một cô gái có vẻ rất tinh nghịch...

- Này! Đưa giúp tớ về với.

Giọng nói thật hay...

- Cậu gì ơi...

Cậu ấy đang gọi tôi. Tôi đứng lặng nhìn cậu ấy.

Xin lỗi
....

Tôi không thể trả lời cậu...

[Bách hợp] Mối tình đầu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ