Phạt cấp phòng

1.4K 117 176
                                    

(Hí hí... học theo phim truyền hình nên cắt ngay khúc hơi bị gay cấn. Tuần này Phong năng suất nên chap này ăn gian ngắn lại xíu xíu thôi ^^)

Sau khi giải quyết vấn đề của "em bé" xong thì nhà U ai về phòng nấy. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra tự nhiên. Nhưng đêm nay, có một vài người không may mắn.

Tiến Dũng thủ môn đẩy Đức Chinh ngã bẹp xuống giường. Rồi anh lại túm cổ áo, lôi cậu dậy trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Màn "hỏi cung" bắt đầu.

- Chinh yêu dấu của Dũng, một trăm mươi "ka" của thằng Dụng lấy mua kẹo rồi kẹo đâu rồi Chinh? - Anh mắt Dũng thủ môn chứa đầy sự nguy hiểm.

Đức Chinh nuốt nước bọt, lắp bắp nói:

- Chinh... Chinh ăn... hết rồi.

- Ăn hết rồi? - Tiến Dũng búng vào môi Đức Chinh - cái miệng xinh xinh này ăn giỏi quá. - Lại nguy hiểm - Vậy Chinh mua kẹo của ai thế?

- Của... của Xuân Mạnh. - Đức Chinh đáp trong run rẩy.

Tiến Dũng nhếch môi một cái, lại nói:

- Mua của Xuân Mạnh à? Hay đấy. - Nâng cằm Chinh lên - Mua kẹo hay là mua người cùng phòng anh ấy? Hử?

Đức Chinh trong lòng đã phát run nhưng vẫn cười hề hề:

- Dũng... Dũng nói gì Chinh không hiểu...

- Chinh yêu dấu... - Tiến Dũng cười ma mị - Dũng rất muốn biết lý do tại sao Chinh lại xuất hiện trong nhà tắm phòng người ta?

- Do... do... - Đức Chinh ấp úng đáp - do... định mệnh!

Đức Chinh nói đến đó thì bị Tiến Dũng lật sấp xuống. Rồi Đức Chinh cảm thấy mát lạnh ở mông.

- Này thì định mệnh! - Tiến Dũng phát thật mạnh vào cái mông đang phơi bày trực tiếp của "bạn cùng phòng".

Đức Chinh hét thảm. Tiến Dũng vớ lấy những thứ trên giường quấn chặt hai chân, bịt luôn miệng cậu bạn và bắt đầu... hành quyết.

Tiến Dũng vừa đánh như giã chày vào cái mông "trắng" của Đức Chinh vừa nạt nộ:

"Háo sắc này! Mê trai này! Ngắm trai này! Rình trộm này! Mê anh quản lý lắm hả? Thèm muốn người ta lắm hả? Hư này! Hư này!".

Đức Chinh nước mắt chảy thành dòng, chỉ có thể "ưm ưm" mà không thể kêu gào, hai tay quơ loạn xạ. Cả căn phòng chỉ có âm thanh bôm bốp.

Tại căn phòng đối diện...

"Chung ơi, cho anh mặc quần áo đi mà... hic...", Văn Đại run rẩy quấn mình trong tấm chăn vừa nói vừa mếu năn nỉ "bạn cùng phòng".

Thành Chung bình thản ngồi bắt chéo chân, dùng một lát chanh chà móng tay. Văn Đại lạnh run cầm cập.

Chuyện là thế này. Thành Chung tức vì chuyện Văn Đại giấu quần áo của mình nên đã phạt anh chàng phải cởi hết quần áo ra, cởi sạch sẽ, cởi không chừa lớp nào, chỉ được quấn cái chăn giữ ấm.

Khổ thân Văn Đại, vừa lạnh vừa ngượng nhưng chỉ dám van xin chứ không làm được trò trống gì. Thành Chung vẫn điềm tĩnh chà móng tay, bỏ hết ngoài tai những lời van xin thống thiết của ai kia.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ