Màu trầm ôn nhu

1K 85 8
                                    


Vì sao em lại thích màu trầm trong đáy mắt đó đến vậy.?

Vì...màu trầm đó chỉ dành cho em riêng em.

*

*

*


Trên thế giới này nếu đếm hết tất cả bảy tỉ người, bạn... có bao giờ tự hỏi, ai trong số những người ấy... sẽ đến và sưởi ấm hoặc làm nguội cái sự bồng bột của mình để bên họ chưa...

Trên bầu trời tối khuya, bầu trời vắng tanh sự lấp lánh, chỉ lẻ loi vài vì sao, tựa như tâm tình của Nayeon lúc này.

Một chiếc bàn, ghế nhỏ cùng tách cà phê đã nguội lạnh như bỏ đá từ bao giờ.

Một mình trên sân thượng.

Tất cả chỉ đủ cho một người.

Dường như chẳng ai có thể xông vào và phá vỡ thế giới của nàng. Một bức tranh tĩnh lặng và cô đơn đến lạ.

Khác hoàn toàn một bức tranh được nàng hay vẽ vời thật nhiều, giống như nếu bạn muốn lục sắc sẽ có lục sắc, bạn muốn chỉ có những màu tươi rói đến chói đôi mắt, màu của sự đáng yêu,... vân vân mây mây và hàng tỉ thứ khác.

.!

Tất cả Im Nayeon đều có. Chỉ là nàng chưa bao giờ để lộ màu xám đục chẳng thấy đáy nơi lòng mình trước tất cả, nàng mang nụ cười cho tất cả, thâu nỗi buồn..về nơi mình.

Co lại đôi chân vì lạnh.... mà chắc cũng có thể vì thiếu vắng.. một thứ gì đó. Nayeon tự dùng tay ôm thân thể của mình, tựa như cách nàng chịu đựng tất cả cô đơn, mệt mỏi rã rời bao năm đi theo con đường ánh hào quang, trở thành Idol nàng đã chọn.

Bước tận cho đến bậc thang này, với nàng chỉ có thể nói ..không hối hận. Hạnh phúc, thật hạnh phúc... có thể có...cũng có thể...không (.?)

Và cũng vì nó, nàng gặp được một người, im lặng khi nàng nhỡ cáu gắt, là vòng tay che chở khi nàng sắp ngã vựng sau sự kiên cường.

Dường như, chưa từng, chưa từng khi nào bỏ lại nàng.

Luôn dịu dàng mỉm cười tựa như ánh hào quang soi sáng những giọt nước mắt thầm lặng của nàng.

Không nói, làm nhiều. Không hoa mỹ.

Người đó luôn luôn như vậy.

Chỉ như một bức tường không hẳn giả dối như câu sắt thép không ngã, chỉ là kiên định... thật sự rất kiên định, yêu nàng, vì nàng, bên nàng. Chỉ cần người đó là nàng.

*

*

*

"Bảo bối, sao lại ngồi một mình ở đây nữa rồi."

Một vòng tay mang theo hơi lạnh, hơi thở vội vã liền biết đã chạy thật nhanh lên đây, sợ nàng lạnh, ôm nàng. Sợ nàng cô đơn, mệt mỏi. Đến thật đúng lúc, truyền sức mạnh vực nàng dậy khỏi nỗi cô đơn do chính nàng tạo ta.

[Series] Our Story - Minayeon,...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ