Ngày rỗi hơi đầu tiên

10 0 0
                                    

Phía bên kia của cái bập bênh bị nâng lên cao, lệch đi so với vị trí mà nó vẫn an yên nằm nãy giờ. Phía còn lại đương nhiên sẽ hạ xuống, bởi sức nặng của một cô gái với cái áo thun trắng, và chiếc quần thun màu mạ non. Cô quyết định ngồi vào cái bập bênh màu vàng chanh trong khu trẻ em mà không phải những cái bập bênh khác xung quanh hay một trong những cái ghế khoác trên mình lớp sơn màu nâu được đặt khắp công viên. Không phải do cái bập bênh này quá đỗi đặc biệt, chỉ là nó được cô nhìn thấy đầu tiên khi bước chân vào công viên. Cô gái này đã thừ người ra cả 10 phút. Bất động. Đôi mắt một mí nhưng lại to tròn của cô đang hướng tới những ánh đèn bên trong chợ phía ngoài công viên. Đôi mắt thật xa xăm, mơ hồ. Cái dáng vẻ này của cô khiến ai đó nhìn vào hẳn sẽ tò mò muốn biết cô đang nghĩ gì. Tiếng cười nói của một đám trẻ gần đó kéo cô rời xa những ánh đèn, rời xa mớ suy nghĩ đang chất chồng trong đầu cô, đưa cô gái nhỏ về với thực tại. Cô hơi giật người, hít một hơi thật sâu rồi thở nhanh. Mùi hơi đất khiến cô hơi cau mày. Chiều nay một cơn mưa mùa hè vừa ghé qua.
    Công viên dần trở nên ồn ào, náo nhiệt - đúng với bản chất của nó. Mặt đất khô ráo. Tiếng cười đùa của bọn trẻ, những cuộc trò chuyện của các ông, các bà. Câu chuyện của những người bạn già thường là chuyện đời sống, rất thú vị. Phía bên kia là tiếng nhạc du dương của những cô chú tuổi trung niên học khiêu vũ. Tiếng bước chân của các cô cậu - những cặp đôi đang yêu, bàn tay đan xen vào nhau, âu yếm, trao cho nhau cái tình yêu đầu đời, thuần khiết, trong sáng. Những thanh âm hòa vào nhau. Rôm rả, vui tai. Cô gái nhỏ của chúng ta lại trót yêu cái sự nhộn nhịp của Sài Gòn, thế là nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ to xác ngốc nghếch, lòng lại vui như mở hội.

- Ông trời lại hư nữa rồi. Ban chiều vừa mới khóc nhè cơ mà.

Dòng suy nghĩ với chút hờn dỗi của cô gái này xuất hiện là bởi trên bầu trời đen kia đang trút xuống hàng ngàn giọt nước mưa. Lười biếng rời khỏi bập bênh, cô chạy đến dưới một mái hiên phía ngoài công viên, cách cái bập bênh màu vàng chanh chỉ vài chục bước chân. Vẻ mặt đang không hài lòng, bàn tay nhỏ của cô gái vội phủi những giọt nước mưa vương trên tóc, áo và quần.

- Công viên chỉ vừa đông người hơn !!

Sự bất mãn của cô phát ra thành lời. Cô nàng ưa nhộn nhịp bực tức mà dậm chân một cái, nào ngờ hụt chân đạp lùi về phía sau.

- Uidaaaaa !!

Cô giật bắn người. Lúc nãy cô nàng lỡ đạp phải chân của một cậu bạn đang cắm cúi xem gì đó trên điện thoại. Quýnh quáng làm sao chân kia lại đạp nốt thêm một cái nữa vào chân người ta. Không kịp nhìn mặt, cô gái cúi đầu, xin lỗi con người xấu số bị cô trút giận lên.

- Tôi xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Xin lỗi nhiều lắm. Thì ra ở phía sau có người sao?!.

Cậu trai quơ quơ tay tỏ ý muốn nói không sao nhưng lại chẳng cất lên tiếng nào. Cô gái ngẩng mặt lên, nhìn cậu bạn rồi đứng sang một bên, bàn tay nhỏ nhắn vén tóc sang bên tai, yểu điệu. Khóe môi cong lên, một nụ cười thẹn thùng.

- Này cậu ! Ước mơ của cậu là gì ?

Không biết là lấy can đảm ở đâu lại có thể thẳng thắn hỏi một cậu trai lạ câu hỏi như thế. Lẽ nào mớ bồng bông trong đầu khiến cô thừ người ra suy nghĩ ban nảy bây giờ đã đầy quá mà tuôn khỏi miệng cô. Tất nhiên cậu bạn kia không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to. Điều đó khiến cô gái nhỏ của chúng ta phì cười một tiếng. Cũng không đợi người kia trả lời. Và cô hỏi cũng không để nghe anh bạn ấy trả lời.

- Tôi thì mơ ước nhiều lắm. Lúc nhỏ tôi mơ ước được gặp cô Tiên xinh đẹp cho tôi một điều ước. Lớn hơn nữa tôi lại ước một thứ viễn vong hơn, tôi ước gia đình tôi, mỗi người đều có thể luôn khỏe mạnh, sống với nhau hạnh phúc thế này mãi mãi, không có sự mất mát, chia ly. Thế nhưng liệu vậy có ích kỷ không, vậy là tôi lại ước, ước cho cả thế giới mọi người đều có thể sống mãi mãi, thật hạnh phúc.

Cậu bạn lúc này đã nở nụ cười. Là vì sự ngây thơ của cô bạn bên cạnh hay vì dáng vẻ say sưa lúc này của cô.

- Con người ta trưởng thành thì ước mơ cũng trưởng thành hơn. Tôi dần muốn trở thành một họa sĩ, nhưng chỉ tới mức có thể bắt chước các nét vẽ đáng yêu mà tôi tìm tòi được trên mạng hay là một nhân vật trong đống truyện tranh của tôi. Tôi thích cái cách mà họa sĩ biểu diễn tài năng của mình ở sân khấu của chính họ - trên những trang giấy. Họ phối hợp rồi tạo ra những gam màu thật hài hòa, đó là điều mà tôi không thể làm. Mỗi bức tranh đều là mỗi kiệt tác, dù nó có như thế nào. Chân thật một cách bí ẩn. - Cô gái tiếp lời, miệng cười rất tươi.

- Tôi...

- Nhưng mà...

Cậu trai trẻ lấy một hơi dài, nhỏ giọng, định bụng nói điều gì đó. Cô gái của chúng ta lại không hay biết, ngắt ngang lời nói của cậu bạn.

- Nhưng mà không dễ để tôi theo đuổi ước mơ của mình. Bây giờ tôi thấy khá khó khăn trong việc hiểu được bản thân mơ ước điều gì. Tôi thích sự tự do, muốn khám phá mọi điều trên thế gian này, nhưng không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi muốn có được cảm giác quan tâm, âu yếm nhưng lại ghét sự ràng buộc của một mối quan hệ. Đã rất nhiều lần tôi cố gắng để thoát khỏi cái sự mơ hồ này, nhưng luôn không tìm được câu trả lời, buộc miệng một câu, tới đâu thì tới. Mong một ngày nào đó tôi không còn lạc lõng giữa dòng đời này nữa. Tìm được đích đến để phấn đấu chạm tới. Nụ cười vẫn được phô bày trên gương mặt cô gái nhỏ. Nụ cười cô dành cho chính bản thân mình.

- Mưa ngớt rồi !!

Ông trời thật biết ngoan ngoãn đúng lúc. Cô gái chạy đi khỏi mái hiên, đi thẳng vào con hẻm chợ với ánh sáng trắng của ngọn đèn, dáng người nhỏ nhắn mờ dần rồi biến mất. Để lại chàng trai lặng thinh với sự rối bời, khó hiểu. Để lại một câu chuyện lở dở mà ai cũng muốn nghe đoạn kết. Để lại chút gì đó bồi hồi trong lòng mà chàng trai không giải thích được. Để lại những lời chưa kịp nói. Để lại hình bóng của một cô gái nhỏ bất ngờ xuất hiện trong cơn mưa mùa hè in sâu trong đôi mắt nâu của một chàng trai.
Vậy đấy. Cô gái của chúng ta hỏi ra chỉ để giải tỏa cái mớ lộn xộn trong đầu mà cô không muốn phải nhọc nhằn suy nghĩ tìm cách giải quyết. Mong cho cô gái nhỏ sẽ tìm thấy bến bờ mà con thuyền ấp ủ những ước mơ của cô có thể cập bến.
Cái bập bênh màu vàng chanh lại yên vị, nằm hưởng thụ mùi hơi đất nồng nàng.


 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trang Giấy Ngày Rỗi HơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ